Trong căn phòng rộng phủ ánh sáng vàng dịu của buổi sớm, những tấm rèm trắng mỏng khẽ lay động trong gió. Bộ bàn ghế chạm trổ tinh xảo, chiếc ghế bành dát vàng nổi bật giữa căn phòng như ngai vàng dành riêng cho cậu thiếu gia. Trên đó, Kijay – chàng trai tóc đen, mặc đồng phục học viện – thản nhiên ngồi, dáng vẻ hờ hững, đôi mắt nửa nhắm nửa mở như chẳng buồn quan tâm đến xung quanh.
Xung quanh cậu là những người hầu bận rộn: một cô gái đang khéo léo cài khuy áo cho cậu, một quản gia già nghiêm nghị đứng sau lưng, và một chàng trai trẻ tóc vàng nhạt đang quỳ gối trước mặt, nhẹ nhàng mang giày cho cậu. Người đó chính là Kisa.
Kisa cúi đầu, ngón tay chạm khẽ vào cổ chân trắng ngần của thiếu gia. Chỉ là một động tác phục vụ đơn giản, nhưng khiến Kijay khẽ cau mày, hơi rụt chân lại. “Anh làm đau tôi rồi.” – cậu nhấn giọng, dù thực ra chỉ là cảm giác tê dại lạ lẫm hơn là đau.
Kisa dừng lại, ngước lên. Đôi mắt đen sắc bén nhưng bình tĩnh, không lộ vẻ sợ hãi như bao kẻ hầu khác. “Xin lỗi, thiếu gia. Tôi sẽ cẩn thận hơn.” Giọng nói ấy thấp và chắc, khiến trái tim Kijay bỗng khựng lại một nhịp.
Cậu vội quay mặt đi, lảng tránh ánh nhìn đó. “Biết thì tốt.” – lời nói ra nghe lạnh lùng, nhưng bàn tay vô thức siết nhẹ mép ghế, như để kìm lại cảm giác bồn chồn trong lòng.
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt Kijay, làm nổi bật làn da trắng mịn và đôi mắt trong veo. Kisa khẽ thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh che giấu, tiếp tục công việc. Anh cẩn thận nâng từng ngón chân, điều chỉnh đôi tất, rồi xỏ giày vào một cách chuẩn xác. Động tác khéo léo đến mức chẳng còn bất cứ lý do gì để phàn nàn.
Khi anh cúi xuống cài khuy giày, Kijay vô tình bắt gặp hình ảnh phản chiếu trong tấm gương lớn đặt cạnh phòng. Trong đó, cậu thiếu gia trông kiêu ngạo, còn ngay dưới chân, một người tóc vàng trông rất mạnh mẽ, đáng tin đang thành thục phục vụ. Khoảnh khắc ấy, tim Kijay bỗng rối loạn. Không phải vì cảm giác được hầu hạ, mà vì ánh mắt Kisa – ánh mắt điềm tĩnh, chăm chú, như nhìn thấu mọi lớp vỏ kiêu ngạo của cậu.
“Anh…” – Kijay buột miệng, rồi lại im bặt.
Kisa ngẩng đầu, đôi mắt chạm vào mắt cậu. “Thiếu gia cần gì sao ạ?”
Trong thoáng chốc, Kijay thấy hơi thở mình nghẹn lại. Cậu quay mặt đi, nghiêng người để giấu đôi má đang hồng lên vì ánh sáng hay vì một lý do nào khác, chính cậu cũng không rõ. “Không có gì. Mau làm nhanh đi.”
Kisa mỉm cười nhạt, không nói thêm. Anh cài nốt đôi giày, rồi đứng lên, khẽ cúi người hành lễ. Nhưng ánh mắt anh vẫn lưu lại vài giây trên gương mặt cậu thiếu gia. Một ánh nhìn không phải của kẻ hầu với chủ nhân, mà ẩn chứa sự dịu dàng khó tả.
Kijay nhận ra điều đó. Tim cậu đập nhanh, bàn tay nắm chặt tay ghế. Một phần trong cậu muốn lớn tiếng quát bảo Kisa phải cúi đầu nhiều hơn, phải tỏ ra đúng mực hơn. Nhưng phần khác lại muốn kéo ánh mắt ấy về phía mình, giữ lấy nó, không để nó rời đi.
Trong căn phòng tĩnh lặng, những người hầu khác đã lui dần, chỉ còn lại Kisa và Kijay. Không khí trở nên nặng nề nhưng đồng thời cũng mềm mại lạ thường. Kisa mở lời trước: “Thiếu gia, nếu hôm nay ra ngoài gió lớn, xin hãy mặc thêm áo choàng. Sức khỏe của cậu…”
“Anh lắm lời quá đấy.” – Kijay ngắt lời, nhưng giọng nhỏ dần. Cậu đứng dậy, bước qua mặt Kisa, cố giữ vẻ ngạo nghễ thường ngày. Thế nhưng khi lướt qua, cánh tay vô thức chạm nhẹ vào vai anh. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến cả hai cùng sững lại.
“Đừng… để tôi nhắc lại.” – Kijay bỏ thêm một câu, rồi đi nhanh ra cửa, cố che giấu trái tim đang loạn nhịp.
Kisa khẽ cúi đầu, khóe môi cong lên một nụ cười rất mỏng. Anh biết rõ, tên nhóc tiểu thiếu gia ấy tuy bề ngoài cao ngạo, nhưng ẩn sâu bên trong là một trái tim yếu mềm, luôn khát khao được quan tâm. Và Kisa, với đôi mắt màu vàng lặng lẽ, đã tự hứa với chính mình: sẽ là người bảo vệ cậu, dù có phải đứng ở bất kỳ vị trí nào.
Trong căn phòng vẫn còn vương hương hoa cúc trắng từ bình hoa trên bàn, bóng nắng len qua rèm cửa chiếu xuống ghế bành trống, như chứng nhân cho một mối dây liên kết mỏng manh nhưng bền chặt đang dần hình thành.