Cô gái đặt chiếc ba lô xuống, tựa cằm lên đầu gối. Xe chưa đến. Nhưng chẳng phải trong đời, người ta luôn ở trong một trạm chờ nào đó sao? Chờ một người, chờ một cơ hội, chờ chính mình đủ dũng khí. Đôi khi, xe đến rồi, ta lại không dám bước lên, vì sợ chẳng phải chuyến xe dành cho mình.
Bảng điện tử nhấp nháy, kim đồng hồ xoay tròn. Người ta ra đi, kẻ khác đến, chỉ có cô vẫn ngồi im. Người lạ lướt qua, chẳng ai nhìn thấy sự lặng lẽ đang cuộn lại trong đôi mắt cô. Cô chợt nghĩ, có lẽ tất cả mọi ga, mọi trạm, mọi chỗ ngồi đều giống nhau ở một điểm: đều là nơi con người học cách kiên nhẫn với sự mỏi mòn.
Cô nhớ đến những lần chờ khác trong đời. Lần chờ một tin nhắn hồi âm, cuối cùng chỉ nhận lại dấu ba chấm dở dang. Lần chờ một lời hứa, mà người kia đã quên từ rất lâu. Lần chờ một bàn tay nắm lấy, nhưng hóa ra chỉ là ảo tưởng. Mỗi lần chờ, cô như ngồi ở một trạm khác, nhìn những chuyến xe mang theo người ta rời đi, còn mình vẫn ngồi lại.
Một cơn gió thoảng qua. Cô ngẩng đầu, thấy ở cuối con đường có bóng người mờ mịt bước tới. Trái tim cô đập chậm đi một nhịp, nhưng rồi lại nhanh hơn. Đợi chờ là thế: đôi khi chỉ cần một dáng hình thoáng qua cũng đủ khiến ta hy vọng, dù chẳng chắc đó có phải người mình mong hay không.
Chiếc xe buýt cuối cùng cũng tới, cửa mở ra, tiếng động cơ vang ầm. Người ta xếp hàng bước lên. Cô vẫn ngồi yên. Phải chăng, cô chưa đủ can đảm để chọn lựa? Hay sâu thẳm, cô chẳng thực sự chờ xe, mà chỉ chờ một người – người đã không còn trở lại?
Xe lăn bánh, bỏ lại trạm chờ trong im vắng. Cô gái vẫn ngồi đó, giữa dòng chảy mải miết của thời gian. Và cô tự hỏi: Có bao giờ chúng ta thực sự biết mình đang chờ điều gì, hay chỉ lấy cớ chờ đợi để không phải thừa nhận sự trống rỗng trong lòng?
Chiếc xe buýt đã rời đi, để lại khoảng trống hun hút. Cô gái vẫn ngồi đó, mắt dõi về cuối con đường. Và rồi, từ bóng tối, anh bước đến. Không nhanh, không chậm - như thể sợ rằng mỗi bước chân có thể đánh thức điều gì đó mong manh.
Anh ngồi xuống bên cạnh. Cô gái không quay lại, chỉ khẽ nghiêng đầu, để ánh đèn đường vàng nhạt rơi xuống gương mặt. Trong mắt anh, cô vẫn như ngày nào: mỏng manh mà kiên cường, như thể chờ đợi đã trở thành một phần bản chất. Anh muốn nói điều gì đó, muốn đưa tay chạm vào cô, nhưng tất cả đều kẹt lại ở nơi cổ họng.
Anh cũng đã chờ. Chờ đến khi đủ can đảm để đối diện với cô, với chính mình. Nhưng có những lời, càng chờ lâu, càng trở nên nặng nề. Anh sợ, nếu nói ra, mọi thứ sẽ vỡ tan.
Họ ngồi lặng im, nhìn những chuyến xe khác đến rồi đi, để mặc cho thời gian chậm rãi ngấm vào khoảng cách giữa hai người. Trong ánh mắt anh, cô không chỉ là cô gái ngồi đợi ở trạm xe, mà là tất cả những năm tháng anh từng bỏ lỡ.
Đêm buông xuống. Gió lay nhè nhẹ nhành cây khô. Anh quay sang, nhìn thật lâu gương mặt ấy , khuôn mặt đã khiến anh quay trở lại. Và anh khẽ cất tiếng, giọng trầm mà run rẩy:
— Cậu đã chờ tôi bao lâu rồi?
Cô gái mỉm cười, mắt vẫn nhìn xa xăm:
— Có lẽ... là từ trước cả khi tôi biết mình đang chờ.