Trong buổi chiều cuối thu, sân trường phủ một màu vàng nhạt của nắng, gió khẽ lùa qua hàng cây khiến lá rơi chậm rãi như từng nhịp thở lặng im của hai người. Đức Duy đứng ở cuối hành lang, ánh mắt dõi theo Quang Anh đang bước ra từ phòng học, dáng người mảnh khảnh, áo sơ mi trắng hơi nhăn vì cả ngày dài mệt mỏi. Ánh nắng chạm vào gò má cậu, khiến Duy chợt thấy tim mình lỡ nhịp một nhịp rất khẽ.
Từ ngày đầu tiên gặp Quang Anh, cậu đã chẳng thể hiểu nổi vì sao lại luôn để ánh nhìn của mình trôi theo người kia — từ những giờ ra chơi, từ những lần tập thể dục giữa sân, đến cả những buổi chiều mưa hai đứa trốn trong lớp học. Có những khoảnh khắc, chỉ cần một cái nhìn lướt qua thôi, cũng đủ khiến lòng Duy dậy sóng.
Cậu đã từng nghĩ, có lẽ thứ tình cảm này chỉ là thoáng qua — như cơn gió, như tiếng chuông trường ngân lên rồi tắt lịm. Nhưng càng cố quên, trái tim lại càng gào thét dữ dội hơn, gọi tên “Quang Anh” trong thầm lặng.
Ngày hôm ấy, trời lạnh hơn mọi khi. Cả sân trường chỉ còn lại hai người, giữa những hàng cây trơ trụi lá. Duy bước đến, tay siết chặt, giọng nói run lên, như gom hết can đảm của bao năm qua để nói ra điều cậu giấu kín.
"Quang amh,em thích anh"
Quang Anh im lặng nghe, đôi mắt trầm lại như mặt hồ mùa đông. Cậu khẽ cúi đầu, một nụ cười thoáng qua — nửa đau, nửa bất lực.
“Ngốc ạ, chúng ta không thể đến được với nhau đâu.”
Duy ngẩn người, trong ánh chiều sắp tàn, cậu khẽ đáp, giọng nghẹn lại:
“Tại sao… anh cũng thích em mà.”
Quang Anh ngước lên, đôi mắt cậu ánh lên tia sáng lấp lánh như nước mắt chưa kịp rơi. Nụ cười trên môi nhạt dần, chỉ còn lại âm thanh khẽ buốt như dao cắt gió.
“Em hãy nhớ bốn từ — định kiến xã hội sẽ không cho chúng ta đến được với nhau.”
Chiều hôm ấy, nắng tắt dần sau dãy phòng học, để lại hai bóng người im lặng giữa khoảng không. Một người mang trong tim tình cảm chưa kịp nở, một người mang theo nỗi sợ của thực tại… Và gió vẫn thổi, mang đi câu nói cuối cùng, nhẹ như hơi thở của một tình yêu không thể đặt tên...