Sài Gòn chiều tà, ánh nắng vàng vọt len qua tán cây bàng trước cổng bệnh viện.
Lê Anh Kiệt đứng đó, áo blouse trắng phấp phới, tay cầm bức thư đã nhàu nhĩ. Đôi mắt anh mệt mỏi, như cố kìm nén một cơn sóng trong lòng. Năm năm trước, cũng dưới cây bàng này, anh và Phạm Minh Tuấn đã từng hứa sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường.
Hôm nay, Minh Tuấn xuất hiện, vẫn dáng vẻ tự do với chiếc áo sơ mi loang màu vẽ. Nhưng nụ cười của anh không còn rạng rỡ như xưa, thay vào đó là sự xa cách. Anh Kiệt bước tới, giọng run run:
"Minh Tuấn, cậu… quay lại rồi?"
Minh Tuấn nhìn anh, ánh mắt thoáng đau đớn trước khi trở nên lạnh lùng:
"Ừ. Nhưng chỉ để trả nợ. Cậu không cần phải quan tâm."
Anh Kiệt sững người. Năm năm trước, Minh Tuấn đột nhiên rời đi sau một đêm cãi vã. Anh Kiệt đã nói những lời nặng nề, rằng Minh Tuấn chỉ là một gã họa sĩ mơ mộng, không thể sống thực tế, rằng tình yêu của họ là gánh nặng.
Anh không biết rằng, đêm đó, Minh Tuấn đã thấy anh nhận một bó hoa từ một đồng nghiệp, kèm theo lời tỏ tình mà anh Kiệt không từ chối ngay.
Minh Tuấn nghĩ Anh Kiệt đã phản bội, nên bỏ đi, mang theo trái tim tan vỡ.
"Tuấn, năm đó… là hiểu lầm. Tôi chưa từng yêu ai khác."
Minh Tuấn cười nhạt, ném điếu thuốc xuống đất, dập tắt bằng gót giày:
"Hiểu lầm? Cậu nghĩ một câu như thế có thể xóa đi năm năm tôi sống như kẻ mất hồn?"
Anh Kiệt nắm chặt bức thư trong tay. Đó là lá thư Minh Tuấn gửi anh trước khi rời đi, nhưng anh chỉ tìm thấy nó cách đây vài tháng, kẹt trong hòm thư cũ.
Trong thư, Minh Tuấn viết rằng anh sẵn sàng từ bỏ tất cả để ở bên Anh Kiệt, chỉ cần anh nói một lời. Nhưng Anh Kiệt không bao giờ trả lời, vì anh không biết.
"Tôi đã tìm cậu khắp nơi, Tuấn. Tôi xin lỗi… Tôi không biết lá thư đó."
Minh Tuấn nhìn anh, mắt đỏ hoe nhưng giọng vẫn cứng rắn:
"Cậu không biết, nhưng tôi đã chờ. Chờ đến khi trái tim tôi chết đi. Giờ thì muộn rồi, Anh Kiệt."
Minh Tuấn quay đi, để lại Anh Kiệt đứng lặng dưới cây bàng. Anh không biết rằng Minh Tuấn đã trở lại Sài Gòn vì một lý do: anh phát hiện mình mắc bệnh tim giai đoạn cuối. Minh Tuấn không muốn Anh Kiệt biết, không muốn anh phải chịu đựng thêm một lần mất mát.
Hai tháng sau, Anh Kiệt nhận được tin Minh Tuấn qua đời trong một xưởng vẽ nhỏ ở ngoại ô. Anh lao đến đó, chỉ thấy những bức tranh dang dở, tất cả đều là hình ảnh của anh:
Anh Kiệt cười dưới cây bàng, Anh Kiệt trong áo blouse, Anh Kiệt trong những ngày họ còn yêu. Trên bức tranh cuối cùng, Minh Tuấn viết:
“Kiệt, anh hứa sẽ vẽ cả thế giới cho em, nhưng anh không thể vẽ được ngày em nói yêu anh lần nữa.”
Anh Kiệt ôm bức tranh, khóc đến câm lặng. Anh phát hiện ra một cuốn nhật ký của Minh Tuấn, nơi anh viết về những ngày tháng lang thang, sống trong đau khổ vì nghĩ Anh Kiệt đã phản bội.
Minh Tuấn đã cố gắng quên anh, nhưng mỗi nét vẽ, mỗi giấc mơ đều là Anh Kiệt. Nhật ký kết thúc bằng dòng chữ run rẩy:
“Kiệt, anh tha thứ cho em. Nhưng anh không thể tha thứ cho chính mình, vì đã yêu em quá nhiều.”
Anh Kiệt quay lại cây bàng trước bệnh viện, nơi họ từng hứa sẽ không rời xa nhau. Nhưng giờ đây, cây bàng chỉ còn là chứng nhân cho lời hứa tan vỡ. Anh đứng đó, ngày qua ngày, như một kẻ mất hồn, tay luôn nắm chặt bức thư nhàu nhĩ của Minh Tuấn.
Anh bắt đầu thấy Minh Tuấn trong mỗi cơn gió, mỗi tán lá, nhưng đó chỉ là ảo ảnh. Sự thật là Minh Tuấn đã ra đi, mang theo cả trái tim Anh Kiệt.
Một buổi chiều, Anh Kiệt ngồi dưới cây bàng, mở bức thư lần thứ trăm. Đột nhiên, anh cảm thấy ngực đau thắt. Anh ngã xuống, bàn tay vẫn ôm chặt lá thư. Khi đồng nghiệp tìm thấy, Anh Kiệt đã ngừng thở, bên cạnh là dòng chữ cuối cùng anh viết trên cát:
“Tuấn, kiếp này anh nợ em một lời yêu. Đợi anh, dưới cây bàng kiếp sau.”
Nhưng cây bàng vẫn lặng im, như chứng kiến một bi kịch không thể cứu vãn. Hai con người, yêu nhau đến tận cùng, nhưng bị định mệnh và hiểu lầm chia cắt mãi mãi.
Lá bàng rơi, gió thổi qua, cuốn đi mọi lời hứa, để lại Sài Gòn chỉ còn tiếng thở dài của những kẻ đã mất nhau vĩnh viễn.
_ END_