Đôi khi dòng thời gian sẽ đem con người ta đi đến một nơi gọi là thanh xuân.
Tôi là Kiều Khê, một cô gái có tính cách lập dị, vẻ ngoài cũng khá ưa nhìn hơn nữa tôi là tiểu thư danh giá, tôi được mọi người biết tới về tài năng thiên bẩm, mọi người hay gọi tôi là Tiểu Thư Lập Dị nhưng cho đến khi tài năng của tôi được Tiến sĩ Lữ Gia công nhận mọi người mới đổi cách xưng hô đó, Tôi nhắc lại tên tôi là Kiều Khê biệt danh của tôi là "Cánh tay điên loạn".
Tiến sĩ Lữ Gia ngài có gì cần nói với cô tiểu thư lập dị đó sao. Đó là câu hỏi được hỏi nhiều nhất khi ông ấy tìm tôi, tôi cũng chẳng biết từ bao giờ đã lọt vào mắt ông ta, một kẻ tài năng nhưng âm hiểm.
Lữ Gia: Kiều Khê tài năng của cô quả không tệ. Mắt tôi không nhìn lầm ai bao giờ nhỉ?
Kiều Khê: Ông có ý gì, đừng tưởng tôi không biết đối với ông tôi là công cụ.
Lữ Gia: Tôi không quan tâm nhiều đến thế, tôi đang thiếu một cánh tay phải liều cô có đồng ý "khẽ cười"
Kiều Khê: Lữ Gia ông chắc chắn chọn tôi?
:Tại sao con trai tôi có tài năng hơn cô ta cớ sao lại chọn con ả đó
:Đúng đó chúng tôi đều là người có tài tại sao lại không chọn chúng tôi
Lữ Gia: Đối với ta cô gái này rất thú vị.
Kiều Khê: vậy tôi đồng ý dù là công cụ
Lữ Gia: không tệ, không tệ.. có thể nhìn ra ý của ta không hề tầm thường.
Từ hôm đó ông ta cho tôi đi học, dạy tôi nhưng công thức khó hiểu. Nhưng không phụ lòng ông từ năm 15 tuổi tôi đã thành thạo tất cả những gì ông ta chỉ dạy.
Lữ Gia: Quả không tệ, con đi theo ta là ý kiến không sai đúng chứ.
Kiều Khê: là Lữ Gia dạy tốt.
Lữ Gia: thực hành thôi
Kiều Khê: thực hành sao?
Lữ Gia: theo ta
Ông ta dẫn tôi xuống một mật thất rất dài khá tối, đi khá lâu mới thấy ánh sáng.
Kiều Khê: nơi này là..
Lữ Gia: Con đã từng được nghe qua đúng chứ.
Kiều Khê: Kho tàng kinh khuyết!!
Lữ Gia: không sai, ta cần con thực hiện một nhiệm vụ do ta chỉ đạo
Kiều Khê: Cứ nói
Lữ Gia: Giết Giang Long!
Kiều Khê: Giang Long...
Lữ Gia: một cậu thiếu gia, gia đình đã tan biến thành tro vì nợ nần cờ bạc
Lữ Gia: Người rất gần con, ta không muốn con làm ta thất vọng đâu Kiều Khê hay là Giang Diên
Kiều Khê: sao ông lại..
Lữ Gia: Đừng xem thường vụ án năm đó chứ Giang Diên
Kiều Khê: Giang Diên đã chết trong vụ cháy năm đó rồi!!!
Kiều Khê: đừng lấy tôi ra làm bia đỡ đạn cho ông
Lữ Gia: chính con là người đồng ý theo ta, nhưng hắn là người thiêu sống gia tộc còn.. bỏ đi không làm được cũng không sao
Vụ cháy năm đó đã bị coi là vụ án mạng do cháy nổ bình thường không ai quan tâm hay coi trong việc tại sao lại bốc cháy cả một gia tộc không ai sống sót. Vụ án được cho là một vụ cháy do sơ suất trong bữa tiệc.Không ai biết chắc còn có người sống sót. Nhưng sao chính ông lại hiểu rõ đến thế?
Bước chân vào học viện Hoàng Gia nơi chỉ có những thiếu gia ăn chơi, những tiểu thư chỉ biết ăn chơi tha son đánh phấn. Tôi được Lữ Gia đích thân gửi thư cho Đức Vương. Chính thức là học sinh của học viện Hoàng Gia, tôi chỉ có thắc mắc ông ta tại sao lại biết tên tôi?
Cũng đã một tháng trong học viện tôi đã thích nghi với môi trường toàn là lũ ngu ngốc này rồi cũng dần biết thêm về Giang Long
Kiều Khê: "tại sao Giang Long còn sống?"
Dương Tử: Kiều Khê cậu đang làm gì vậy, cậu đang vẽ lớp trưởng sao!!!
Kiều Khê: Ơ cậu..
:đâu cho tớ coi với
: Kiều Khê thích lớp trưởng lớp mình sao?
Dương Tử: vẽ đẹp thế chắc không có ý gì đâu nhỉ..
Kiều Khê: không có chỉ là tiện tay phác thảo lại thôi
Dương Tử: tiện tay của cậu thôi á "ngắm nhìn bước tranh ấy rất lâu" nếu tiện tay của cậu như thế, vậy vẽ hoàn chỉnh sẽ ra sao nhỉ, tớ tò mò chết mất thôi.
Giang Long: vẽ tôi làm gì?
Dương Tử: nhìn giống thật đó chứ, Kiều Khê hay vẽ cho tớ một bức đi
Giang Long: nhìn khá giống đấy, thích tôi à
Kiều Khê: "là muốn giết cậu" không có vô tình thấy cậu đứng đó thôi nên vô cớ phác thảo lại.
Giang Long: vô tình thôi sao, hay là...
Dương Tử: Kiều Khê ra chơi rồi đi ăn thôi
Kiều Khê: cậu cứ từ từ thoii-
Giang Long cậu ấy thật sự rất đẹp có vẻ là giống mẹ, nhưng tại sao ánh mắt đó lại có vẻ dò xét?
Dương Tử: để tớ đi xếp hạng giúp cậu
Kiều Khê: "Dương Tử cậu ấy..."
Dương Tử là một cô nàng có tính cách hòa đồng thân thiện, là người đầu tiên không coi cô là lập dị bởi vẻ ngoài, cũng là người đầu tiên thấy khuôn mặt thật của tôi. Vẽ ngoài của tôi được Lữ Gia chăm chút cẩn thận cho người đến để chăm sóc tôi, gì nhìn tôi đã khác nhiều rồi so với trước đó thì rất khác rồi.
Giang Long: " Kiều Khê cậu là ai?"
Yên bình đến tháng thi cuối kỳ, tôi vẫn đứng nhất, nhưng lần này cậu ấy chỉ cách tôi 2điểm....
Dương Tử: cậu giỏi thật đấy lại đứng nhất rồi
Giang Long: không tệ
Kiều Khê: "Cậu ta thật sự muốn gì?"
Từ thời điểm đó tôi cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, rất kì lạ cũng sắp đến ngày thực hiện nhiệm vụ tôi cần tìm một nơi thích hợp để chuẩn bị cho việc sắp tới rồi.
Lữ Gia: về rồi!
Kiều Khê-Giang Diên: về rồi, đã có kết quả thâm dò.
Lữ Gia: Quả thật có rất nhiều điểm khả nghi, có thể cậu ta đã phát giác ra con là ai rồi. Không còn sớm ăn xong rồi nghỉ ngơi chút đi đã. Buổi tối chúng ta sẽ sắp xếp người trà trộn vào sáng hôm đó.
Kiều Khê - Giang Diên: được rồi.
Sáng đó một lực lượng vũ trang đến khá nghiêm ngặt những lại có điểm yếu là không đi xem camera...
Kiều Khê: 'tìm được một nơi kín đáo'"sẵn sàng"
Lữ Gia: không thể có người sau lưng con!!
Giang Long: quả nhiên là Lữ Gia
Kiều Khê: Anh lên đây làm gì
Giang Long: đến đây để xem cô làm gì tôi lúc nhận giải
Kiều Khê: tôi làm gì được anh chứ?
Giang Long: nhìn thấy một thùng carton không rõ nguồn gốc thì tôi sẽ đến để coi thử xem
Kiều Khê: "cầm súng" đứng yên!!
Giang Long: như nào nhỉ, Giang Diên em gái nhỏ của tôi
Kiều Khê: Anh đang nói gì Giang Diên là ai tôi không biết, tôi không biết, TÔI KHÔNG BIẾT
Giang Long: "nhẹ nhàng lấy súng xuống" Giang Diên em gái nhỏ của tôi, em lớn rồi
Kiều Khê: bỏ tôi ra, tôi không biết ai tên Giang Diên hết.
Lữ Gia: Thôi nào Kiều Khê con làm tốt rồi Giang Long cũng làm tốt rồi.
Kiều Khê: Làm tốt sao???
Giang Long: Kiều Khê em không thấy lạ là tại sao Lữ Gia lại biết tên em sao em gái nhỏ.
Kiều Khê: Tôi không quan tâm, chuyện này là sao??
Lữ Gia: ngoài con ra cách tay trái của ta là Giang Long vì ta biết chắc điểm yếu của con là cái tên đó. Nên đánh cược, và đương nhiên ván cược này ta thắng, con thực sự không bắn khi nghe lại cái tên đó
Giang Long: Người em cần thực hiện nhiệm vụ là Hắn ta đấy Kiều Khê.
Lữ Gia: Trương Thanh Phong
Kiều Khê: Tại sao lại là anh ấy?
Lữ Gia: Lữ Gia ta đây mang một mối thù to lớn với Trương Quyền cha của Thanh Phong nên nhiệm vụ của con là giết một trong hai
Kiều Khê: chọn lựa??
Rít hai tiếng súng vang trời đã được bắn ra một cách nhanh chóng, dứt khoát .
Giang Long: Không tệ quả nhiên là em gái ta.
Lữ Gia: xong rồi
Nhiệm vụ hoàn thành câu truyện kết thúc!!