Căn tiệm đồ cổ của Pun nằm lọt thỏm giữa một con phố nhỏ, ẩm ướt và tĩnh lặng. Ban ngày, cửa hàng hiếm khi có khách; ban đêm, ánh đèn vàng yếu ớt từ chiếc đèn treo cũ kỹ rọi xuống, khiến nơi đây càng thêm phần hoang vắng. Người ta thường nói cậu thanh niên này sống quá khép kín, suốt ngày chỉ quanh quẩn với gỗ mục, gương đồng và những thứ vô tri vô giác. Nhưng với Pun, chúng lại là cả một thế giới.
Một chiều mưa, khi Pun đang lau dọn mấy món đồ cổ, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Người bạn thân – Khun, chủ một phòng tranh, bước vào với vẻ mặt căng thẳng. Trên tay anh ôm một bức tranh to, phủ bụi và khung gỗ gần như nứt gãy.
Khun:
"Pun… cậu giỏi nhất trong việc phục chế. Tôi có một chuyện muốn nhờ."
Pun (ngạc nhiên, tiến lại gần, dùng khăn phủi lớp bụi dày):
"Nó cũ quá rồi. Bức này chắc phải hơn trăm năm. Ai lại để hỏng đến thế này?"
Khun (liếc quanh, hạ giọng):
"Chủ cũ kể rằng… bức tranh này được treo trong một dinh thự ở ngoại ô. Một đêm nọ, cả gia đình biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại nó, nằm giữa gian phòng chính."
Pun khựng lại, thoáng rùng mình. Cậu không tin ma quỷ, nhưng giọng của Khun khiến không khí trở nên nặng nề.
Pun:
"Cậu thì toàn thích thổi phồng chuyện ma quái. Nhưng được thôi, tôi sẽ thử."
Khun thở phào, đặt bức tranh lại rồi rời đi.
Đêm buông xuống, mưa rơi lộp độp ngoài cửa kính. Tiệm đồ cổ chìm trong yên tĩnh. Pun kéo ghế ngồi trước bàn, thắp ngọn đèn dầu, bắt tay vào việc phục chế.
Cậu lau lớp bụi mốc, từng đường nét mờ dần hiện ra. Đó là chân dung một quý ông trẻ tuổi, mái tóc đen dài chấm vai, gương mặt điển trai nhưng lạnh lẽo, ánh mắt như xoáy vào người đối diện. Những vệt cháy sém làm mờ đi nửa gương mặt, càng khiến bức họa thêm phần bí ẩn.
Pun (lẩm bẩm):
"Gương mặt này… sao lại có cảm giác sống động đến thế?"
Đang miệt mài, cậu vô tình làm rơi một mảnh kính từ khung vỡ. Mảnh sắc bén cắt vào tay, máu tươi rỉ ra, nhỏ xuống mặt tranh.
Pun:
"Á… chết tiệt."
Một giọt… rồi hai giọt… thấm vào lớp sơn cũ nát. Đột nhiên, luồng khí lạnh ùa đến, ngọn đèn dầu chập chờn. Tranh run lên, như có nhịp thở bên trong.
Đôi mắt trong tranh bỗng phát sáng đỏ, nhìn chằm chằm vào Punn.
Punn (lùi lại, giọng run):
"Không… không thể nào…"
Một luồng sáng lóe lên, và từ trong khung tranh, một người đàn ông ngã xuống nền gạch. Anh ta cao lớn, mặc bộ âu phục cổ điển, gương mặt trắng nhợt. Anh thở hổn hển, mùi bụi và máu xen lẫn trong không khí.
Người đàn ông ngẩng lên, đôi mắt đỏ như than hồng.
Người lạ:
"Máu… của ngươi đã phá phong ấn."
Punn:
"Anh… anh là ai? Sao lại ở trong bức tranh kia?!"
Người lạ (cố gượng đứng, đặt tay lên ngực):
"Ta… là Ramil. Hậu duệ cuối cùng của một dòng máu đã tuyệt diệt… Bị giam cầm… hơn một thế kỷ."
Không khí đặc quánh, Punn tim đập loạn nhịp. Trước khi cậu kịp hỏi thêm, cánh cửa tiệm bỗng bị đá tung. Vài kẻ mặc áo choàng đen xông vào, tay cầm dao bạc và thánh giá.
Một thợ săn:
"Hắn tỉnh dậy rồi! Giết trước khi quá muộn!"
Pun sững người. Cậu chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy những vũ khí sáng loáng đang chĩa vào người đàn ông kia. Ramil cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể anh run rẩy, gần như bất lực.
Pun:
"Khoan đã! Các người làm gì vậy?"
Thợ săn khác:
" Tránh ra! Đó là ma cà rồng!"
Một lưỡi dao bạc lao thẳng về phía Ramil. Punn theo phản xạ lao tới, dùng cây gậy gỗ đỡ lấy, nhưng lưỡi dao sượt qua tay cậu. Máu lại rơi, đỏ tươi trên sàn.
Ramil chộp lấy bàn tay dính máu ấy, đôi mắt anh sáng rực.
Ramil (thì thầm, giọng khàn khàn):
"Tha thứ cho ta… nhưng máu ngươi là chìa khóa duy nhất."
Anh áp vết thương vào môi mình, hút lấy vài giọt. Trong khoảnh khắc, sức mạnh quay trở lại. Ramil gầm khẽ, mắt đỏ bừng, vung tay đánh văng một thợ săn ra xa. Tiếng xương gãy vang lên rợn người.
Bọn thợ săn nhận ra tình thế bất lợi, vội rút lui, để lại gian phòng tan hoang.
Punn ngồi phịch xuống, mồ hôi lạnh túa ra. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt – kẻ vừa hút máu mình, nhưng cũng là kẻ đã tự tay bảo vệ cậu.
Pun:
"Anh… anh thực sự là… ma cà rồng?"
Ramil (cúi đầu, giọng trầm buồn):
"Phải. Và giờ, ngươi đã trở thành kẻ bị cuốn vào số phận của ta. Thợ săn sẽ không tha cho cả hai chúng ta nữa."
Pun (hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh):
"Nếu máu tôi đã đánh thức anh… thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Anh nợ tôi một lời giải thích."
Ramil khẽ cười, nụ cười lạnh lẽo nhưng ánh lên tia biết ơn.
Ramil:
– Vậy thì… kể từ đêm nay, số phận của chúng ta đã ràng buộc. Pun… ngươi sẽ là chìa khóa để ta lấy lại sức mạnh.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng trong căn tiệm nhỏ, một khởi đầu mới đã được viết nên – khởi đầu của hành trình đầy máu, bóng tối và tình yêu.
💕 Để biết diễn biến tiếp theo hãy xem trên trang nhé 🥰