Tôi Phan Kim Thư, là một lớp trưởng gương mẫu, nghiêm túc, luôn giữ hình tượng. Trong mắt bạn bè là “con nhà người ta”, nhưng bên trong lại là một cô gái cũng có mong ước được tự do, được ai đó thực sự thấu hiểu.
Còn Nguyễn Hoàng Duy là cậu bạn cá biệt, bề ngoài nghịch ngợm, hay trêu chọc Kim Thư chỉ để… giấu đi việc mình thầm thích cô. Trong lòng cậu, Thư giống như ánh sáng soi sáng những ngày tháng học đường nhàm chán.
Ngày nào Kim Thư cũng phải nhắc nhở Duy: -“Nguyễn Hoàng Duy! Nộp bài tập! Đừng ngủ nữa!”
Duy thì suốt ngày cười cợt, bày trò chọc ghẹo khiến cô tức điên. Nhưng thật ra, đó là cách cậu giấu đi tình cảm thật của mình.
Một lần, Thư vô tình phát hiện Duy có một cuốn sổ nhỏ, trong đó toàn những dòng chữ ghi về cô:
-“Hôm nay cô ấy mắng mình, nhưng trông vẫn dễ thương ghê…”
-“Nếu mình chăm chỉ hơn, liệu cô ấy có nhìn mình khác đi không?”
Lúc ấy, tim Thư khẽ rung động, nhưng cô vẫn cố làm ngơ, giả vờ như không biết.
Dần dần, Thư nhận ra Duy không hề vô tâm khi cô mệt, cậu lặng lẽ đặt chai nước lên bàn. khi cô buồn, cậu bày trò ngốc nghếch để chọc cô cười.
Trái tim Thư bắt đầu xao động, từ “ghét cay ghét đắng”, cô lại mong chờ được gặp Duy mỗi ngày.
Tin đồn “cá biệt với lớp trưởng yêu nhau” lan khắp& trường.
Thư bị bố mẹ răn đe:
-"Con phải giữ hình tượng, đừng để dính vào mấy đứa không lo học hành.”
Duy biết mình không thể mang lại cho Thư tương lai mà cô xứng đáng, cậu chọn cách im lặng, tỏ ra vô tâm để cô dễ dàng rời xa.
Ngày lễ tốt nghiệp, Duy biến mất khỏi buổi lễ, chỉ để lại trên bàn học một cuốn nhật ký dày kín.
Trang cuối cùng viết:
“Kim Thư à, cảm ơn vì đã xuất hiện trong tuổi trẻ của mình. Có thể mình không xứng đi bên cạnh cậu, nhưng trong tim mình, cậu mãi là lớp trưởng đặc biệt nhất.”
Nhiều năm sau, Thư vô tình nhìn thấy Duy trong một quán cà phê, nhưng cậu đã ngồi cạnh một cô gái khác, nụ cười vẫn ấm áp như ngày xưa.
Thư mỉm cười, nước mắt rơi khẽ:
-“Thanh xuân của mình… có tên là Nguyễn Hoàng Duy.”