Lâu lắm rồi em mới có cảm giác này, cái cảm giác em không bị mẹ gọi dậy vào sáng sớm nữa. Bởi vì mẹ đã đi chăm sóc em trai của em. Đêm qua Andew sốt đến 39° nên mẹ và ba đã đưa em ấy đi bệnh viện rồi.
Em cũng không quan tâm đến nhóc ấy, tập trung ăn bữa sáng nhẹ nhàng rồi nằm ì ra ghế chờ ba mẹ trở về.
Thật là chán, em chẳng có gì chơi cả, mọi thứ tốt đẹp đều đưa Andew măt tiêu. Nhưng em không buồn, vì một lát nữa sẽ có người đến chơi với em.
Thật là chỉ chốc lát sau có tiếng cửa mở, giọng nói ngọt ngào vang lên giữa căn nhà to lớn:
"Alice ơi, cậu đâu rồi?"
Cô bé chạy lại ôm em từ phía sau, vờ hờn dỗi:
"Này...sao cậu không trả lời tớ?"
Alice quay ra sau, xoa đầu Hana:
"Tớ xin lỗi, tớ mãi nghĩ mấy chuyện đó mà"
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Em tớ bệnh rồi..."
Hana che miệng, mím môi:
"Em ấy ổn chứ?"
"Tớ muốn em ấy chết đi... Lúc đó ba mẹ sẽ thương tớ"
Alice đan tay vào nhau, ánh mắt không dám nhìn lên như một con thỏ nhỏ sắp bị ăn thịt vậy.
Trái với vẻ của em, Hana cười sâu, mái tóc đen nghiêng nghiêng sang bên:
"Cậu muốn được yêu thương không? Tớ có cách đấy"
Alice ngẩng đầu lên, ánh mắt cười không thèm che giấu.
"Vậy nhắm mắt lại đi"
Em làm theo lời Hana, cô bé đặt nhẹ tay lên mắt em, lầm bầm gì đó chẳng rõ.
Tích...tích...tích...
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào cánh mũi Alice, em khẽ mở mắt. Tiếng ồn ào đan xen vang bên tai:
"Chúa ơi, Andew dậy rồi anh!"
"Để anh đi gọi bác sĩ"
Lần đầu em thấy được thế giới xung quanh. Thật nhiều màu, em nghĩ.
Rồi em nhìn thấy bóng người đứng kế em, mùi hương quen thuộc nên em nhận ra ngay là Hana.
Hana tóc đen dài, ánh mắt dường như chất chứa nhiều điều chẳng nói ra. Còn mùi hương...là từ nhừng vệt đỏ chồng chéo lên áo quần cô. Nụ cười Hana kéo sâu vào, không ai thấy cô, giọng đều:
"Cậu đã được toại nguyện rồi và từ bây giờ cậu là Andew"
Alice trợn mắt, chết lặng...