“Hic… đừng lại đây… hic… tránh ra… đừng chạm vào em ấy… đừng…”
Tiếng cầu xin yếu ớt vang lên trong căn phòng tối.
“Em đừng bỏ anh… không được… đừng bỏ anh, anh sợ lắm… đừng…”
Người con trai vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng, nước mắt ướt đẫm gối — trông thật đáng thương.
Cạch — tiếng cửa khẽ mở, bước chân nhẹ nhàng tiến vào.
Giọng cậu nhỏ như gió: “Anh à… anh vẫn còn đang ngủ sao?”
Người con trai như vớ được cọng rơm cứu mình khỏi ác mộng. Anh bật dậy, chạy về phía tiếng gọi, mặc cho cơ thể mình bao nhiêu thê thảm.
Cậu thấy anh run rẩy thì giật mình, vội đi nhanh lại ôm chặt. Hơi ấm của cậu khiến anh dần bình tĩnh, từng cơn run cũng lắng xuống.
Cậu vỗ nhẹ lưng anh như dỗ một chú mèo nhỏ bị dọa sợ.
“Anh lại gặp ác mộng rồi à? Ngoan… không sao nữa rồi. Có em ở đây, sẽ không ai hại anh được nữa.”
Tay anh bấu chặt lấy áo cậu, làm vải nhăn nhúm. Giọng anh run run:
“Anh sợ lắm… em đừng bỏ anh mà… được không?”
Ánh mắt cậu trầm xuống, nhói buốt khi nghe câu nói đó, như có ai xé toạc ký ức đêm định mệnh kia.
“Em không bỏ anh đâu… ngoan, đừng sợ nữa… em sẽ ở bên anh.”
Anh khẽ gật đầu rồi từ từ thiếp đi.
Cậu bế anh đặt lại giường, nhẹ nhàng như sợ anh thức giấc.
Ngồi xuống bên mép giường, nhìn anh ngủ, lòng cậu đau nhói. Tất cả ám ảnh này… đều vì cậu. Nếu bọn họ không bắt cóc, không đánh đập, không bỏ mặc hai đứa giữa bờ vực sống chết, thì anh đã không thành ra thế này.
Cậu siết chặt nắm tay, rồi khẽ vén mấy lọn tóc rối trên mặt anh. Khuôn mặt anh khi ngủ trông thật yên bình — một khoảnh khắc hiếm hoi giữa địa ngục.
Nhưng rồi, như nhớ ra điều gì, cậu đứng lên, khẽ khàng rời khỏi phòng.
Xuống lầu, cậu đi thẳng vào bếp, khoác tạp dề nấu những món anh thích. Lâu lắm rồi hai người chưa ngồi ăn cùng nhau. Giữa chừng, cậu lại nghĩ đến hành trình mình đang lén anh đi tìm tung tích hai kẻ kia — dù anh không muốn, dù anh sợ cậu gặp nguy hiểm.
Trong lúc cậu còn chìm trong suy tư, anh ở trên lầu mở mắt không thấy cậu. Môi anh mím chặt đến trắng bệch, từng dòng suy nghĩ tiêu cực thôi thúc anh đứng dậy. Anh mở mạnh cửa, chạy ra ngoài tìm cậu, mặc cơ thể yếu ớt. Vội vàng đến mức anh hụt chân té xuống cầu thang.
Bịch — tiếng cơ thể chạm sàn lạnh lẽo.
Cậu nghe tiếng động lớn, vứt cả đồ đang nấu dở lao ra.
Trước mắt cậu là anh nằm bất động trên nền nhà.
“Anh!” — tiếng cậu thê lương vang lên. Cậu hối hả ôm anh, thấy anh vì mình mà thế này, lòng cậu càng quặn thắt.
Cậu bế anh ra xe, phóng thẳng đến bệnh viện, mặc cho đèn đỏ chớp nháy phía trước.
Anh được đưa thẳng vào phòng khẩn cấp, đầu chảy máu, bất tỉnh.
Ngoài hành lang, cậu ngồi chờ với tâm trạng nặng nề. Đến cả y tá cũng chỉ dám đi lướt qua, không dám trấn an.
Mỗi giây trôi qua, nỗi bất an trong cậu càng lớn. Cậu sợ anh sẽ bỏ mình, sợ anh không tỉnh lại, sợ mình mãi mãi mất anh.
Cậu đấm mạnh vào mặt mình để tỉnh táo hơn. Khóe môi cậu rướm đỏ, cậu chỉ lặng lẽ lau đi.
Đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ bước ra, hỏi:
“Cậu là người nhà bệnh nhân sao?”
Cậu bật dậy gật đầu.
“Đừng quá lo. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi sẽ chuyển vào phòng hồi sức. Cậu có thể vào thăm.”
Cậu thở phào, cúi đầu: “Cảm ơn bác sĩ, ông vất vả rồi.”
Bác sĩ mỉm cười, rời đi.
Cậu bước vào phòng hồi sức. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh, lòng cậu càng nhói. Tất cả lỗi tại mình.
Mỗi ngày cậu đều tới thăm, ngồi lặng lẽ bên anh. Và sự chờ đợi cũng được bù đắp: anh đã tỉnh. Dù còn yếu, anh đã mở mắt.
Cậu muốn đi gọi bác sĩ nhưng anh lắc đầu:
“Anh ổn… không cần phiền người khác đâu.”
Cậu vẫn lo, nên gọi bác sĩ cho chắc. Sau khi kiểm tra xong, phòng lại trở nên yên tĩnh.
Nước mắt cậu trào ra, làm anh bối rối. Anh đưa tay lau từng giọt nước lăn dài trên mặt cậu.
Cậu vùi mặt vào tay anh, khiến anh đỏ mặt muốn rụt tay về, nhưng cậu vẫn giữ chặt — như sợ chỉ cần buông ra thôi, người trước mặt sẽ tan biến.
Không ai nói thêm lời nào, chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim tít… tít… tít… — mỗi nhịp khắc sâu thêm khoảng cách giữa hai người.
Một lúc sau, anh cất giọng nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe thấy:
“…Em vẫn ở đây à?”
“Ừ, em vẫn ở đây.”
“Vì thương hại anh sao?”
Cậu khựng lại, ánh mắt thoáng hoảng loạn:
“Không… anh đừng nói vậy. Em ở đây là vì—”
Anh quay mặt đi, giọng khàn đặc:
“Là vì em sợ mất anh… hay vì em sợ tội lỗi của mình?”
Không khí đông đặc lại. Cậu không biết trả lời thế nào. Ký ức cũ ập về như sóng dữ.
Cậu từng hứa bảo vệ anh, nhưng lại chính là người đã để anh rơi vào tay bọn đó.
Cậu đưa tay run run chạm vào mặt anh, giọng nghẹn:
“Em xin lỗi… nếu có thể, em ước mình là người bị thương thay anh…”
Anh nhắm mắt, giọt nước mắt lăn dài xuống gối trắng:
“Anh đã chết một lần rồi, ngay lúc em không quay lại.”
Câu nói ấy như nhát dao xoáy vào tim cậu. Cậu cứng người, chỉ biết nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe. Anh yếu ớt quay đầu, bàn tay run run tìm lấy tay cậu, nắm nhẹ — không phải để tha thứ, mà để giữ lại chút hơi ấm còn sót lại.
“Đừng để anh mơ thấy cảnh đó lần nữa… được không?”
Cậu gật đầu, nước mắt rơi ướt đẫm cổ tay anh:
“Không đâu… em sẽ không để anh sợ nữa.”
Ngoài cửa sổ, ánh sáng mờ buổi sáng hắt vào, rọi lên hai bàn tay đan chặt lại — run rẩy, yếu ớt, nhưng lần đầu tiên sau rất lâu… vẫn còn hơi ấm của sự sống.
Vài ngày sau khi anh xuất viện, căn nhà nhỏ lại trở về dáng vẻ quen thuộc — yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc trên tường.
Cậu chăm anh từng chút một, từ việc thay băng đến bữa cơm. Nhưng càng chăm, anh càng thấy ngột ngạt.
Anh không nói nhiều, chỉ im lặng. Mỗi lần cậu hỏi “Anh còn đau không?”
Anh chỉ đáp “Không.”
Nhưng trong mắt anh, vẫn còn một vệt tối khó xóa.
Đêm đó, khi cậu mang thuốc vào phòng, anh đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khoảng trời đen kịt bên ngoài.
Ánh trăng phản chiếu lên khuôn mặt anh — nhợt nhạt như sương.
“Anh chưa ngủ à?”
Anh không quay lại, chỉ khẽ nói:
“Em có từng nghĩ... nếu hôm đó anh chết thật, có lẽ sẽ tốt hơn không?”
Cậu giật mình, hộp thuốc rơi xuống sàn.
“Đừng nói vậy mà... anh đang sống, em—”
“Anh đang sống, nhưng là cái xác biết thở thôi.”
Giọng anh đều đều, lạnh lẽo đến mức tim cậu như đông cứng.
“Mỗi đêm, anh vẫn nghe tiếng họ cười, tiếng họ đánh, tiếng em kêu tên anh. Anh tỉnh dậy, chỉ thấy một màu tối. Và em... lúc nào cũng khóc, như đang sợ chính anh.”
Cậu siết chặt tay, giọng run run:
“Không phải như vậy... em sợ vì em không bảo vệ được anh, không phải vì em sợ anh.”
Anh quay lại, ánh mắt lạ lùng, vừa mệt mỏi vừa lạnh lùng.
“Thế thì tại sao mỗi lần anh chạm vào em, em lại run?”
Cậu không nói được gì. Căn phòng chìm trong im lặng.
Anh đứng dậy, bước đến gần cậu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức nghe rõ nhịp thở.
Anh đưa tay chạm lên mặt cậu — lòng bàn tay lạnh như băng.
“Em nói không sợ, nhưng tim em đập mạnh đến mức anh còn nghe thấy.”
Cậu lùi một bước, nước mắt rơi.
“Em chỉ sợ... nếu anh lại rời đi, em sẽ không chịu nổi mất.”
Anh khẽ cười — một nụ cười mệt mỏi, buồn và xa lạ.
“Vậy thì đừng để anh tỉnh dậy nữa, có lẽ trong giấc mơ anh mới được yên.”
Cậu nắm chặt tay anh, gần như cầu xin:
“Không... đừng nói vậy. Nếu phải chọn giữa việc anh yên giấc hay em chịu đựng, em thà chịu mọi thứ còn hơn.”
Anh im lặng rất lâu, rồi khẽ nói:
“Em thật ngốc.”
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt nhòe ánh đèn vàng.
“Ngốc cũng được... miễn là vẫn còn được ở cạnh anh.”
Bên ngoài, gió đêm thổi qua khe cửa, mang theo mùi ẩm lạnh của mưa sắp đến.
Trong căn phòng ấy, hai người ngồi sát bên nhau — một người cố giữ lấy, một người không biết nên ở lại hay biến mất.