Ngành công nghiệp giải trí, một nơi tưởng rằng đó là một chiếc bánh vô cùng ngọt ngào nhưng ẩn chưa bên trong lại là những vị chua, vị đắng mà khó ai ăn nó một cách ngon miệng
Nơi mà những lời chỉ trích luôn bao vây xung quanh, những drama không đáng có thì ngày càng nhiều khiến cho những nghệ sĩ trở nên dè chừng, luôn phải cẩn trọng trong mọi lời nói không thôi có thể bay cả sự nghiệp như chơi.
Đức Duy một chàng trai bé nhỏ mới chập chững bước vào ngành công nghiệp khắc nghiệt này. Lòng đầy nhiệt huyết ,vẫn còn đang mơ mộng về những dự án sắp tới của mình.
Quang Anh, một người anh và cũng là bạn thân nhất của Duy trong giới này. Do đã hoạt động được vài năm nên việc bị chỉ trích anh cũng đã quen và không còn quan tâm tới nó nữa
Lúc trước Duy nói mình muốn vào trong showbiz thì anh chỉ nói một câu : " Nếu em chống chọi được mọi thứ thì cứ vào " . Cậu nghe vậy cũng chỉ nói lại : " Em mạnh mẽ lắm anh không phải lo ".
Vốn dĩ anh nói vậy để em có thể cân nhắc lại ý kiến của mình vì anh biết trong giới này không hề đơn giản như cậu nghĩ nó phức tạp hơn nhiều. Nhưng cậu vẫn kiên quyết với quyết định của mình nên anh cũng ủng hộ.
Ca khúc đầu tay của cậu được ra mắt và đã thu hút được khá nhiều người nghe. Khen có và chê cũng vậy. Những bình luận như " Nhạc không khác gì rác " , " Nhạc hay chỗ nào mà bây khen vậy nói tao nghe? " hay " Giọng trên đây qua chỉnh sửa rồi không biết hát live được không " và các lời chỉ trích khác. Em thì vẫn đang nằm nghe bài nhạc của mình trong đầu thì còn mộng tưởng những lời khen. Nhưng đến khi đọc bình luận thì những suy nghĩ ấy bị dập tắt. Những lời chỉ trích thậm tệ thậm chí có phần xúc phạm cậu cũng có. Lúc cậu đang sắp bật khóc thì bỗng có một người nhắn tin
QA : Đừng đọc nữa anh biết mày đang đọc gì ngoan ngủ đi
Duy đọc xong thì cũng đi ngủ không đọc nữa.Từng ngày từng ngày nó đều trôi qua như vậy.
Đến khi cậu nổi tiếng và dần được biết đến nhiều hơn, các show diễn cũng dày đặc hơn. Và cái giá của sự nổi tiếng là gì? Là những lời chỉ trích. Càng nổi tiếng đồng nghĩa với việc những lời chỉ trích ngày càng nhiều. Cậu cũng chẳng phải ngoại lệ, đôi khi về xem những bình luận cậu cũng buồn lắm chứ
Ngày nọ , bỗng cậu gọi cho anh
Duy : Alo anh có đang bận không?
QA : Không có gì không?
Duy : Anh qua đi em cần tâm sự
QA : Anh qua ngay
Anh nghe vậy liền tức tốc qua nhà cậu
Duy : Anh đến rồi
QA : Có vụ gì kể anh nghe
Duy : Không chỉ là họ chỉ trích em dữ quá
Duy : Em đã từng nghĩ vô đây sẽ chỉ là một viên kẹo ngọt ngào
Duy : Nhưng mà khi vô đây em bỗng nhận ra kẹo cũng có vị chua
Duy : Nó khắc nghiệt quá
Duy : Đôi khi em vấp ngã nhưng mà em vẫn mong có chút bình yên gì trong đó
Duy : Nhưng mà hiếm lắm nó chỉ mới một lần
Duy : Em đau họ có thấy không? Họ có biết " đau " là như nào không?
Giọng cậu nghẹn lại như muốn khóc
Duy : Đôi khi em chỉ muốn mình thức dậy ở một nơi khác
Duy : Một nơi không có những chỉ trích, một nơi không có sự dè biểu hay chê bai
QA : Duy à ngành công nghiệp giải trí không hề dễ dàng chút nào cả nó rất ít khi bình yên nó không như mơ như em nghĩ
QA : Nhưng mà Duy biết không khi Duy quyết định vào ngành công nghiệp này sẽ luôn có những tia nắng chiếu qua nhiều hơn bóng tối
QA : Anh luôn mong bé Duy sẽ có ngày tỏa sáng được bay cao như những chú chim trên bầu trời
QA : Và hiện tại Duy làm được rồi
QA : Duy ngoan em luôn làm đúng cả không có gì sai hết họ chỉ trích em chỉ vì họ ghen tị thôi
QA : Họ ghen tị nên mới vậy nên em đừng quan tâm cứ tập trung làm điều mình cho là đúng
Duy khóc rồi, khóc như một đứa trẻ tìm được điểm tựa vậy. Thấy vậy anh cũng ôm cậu vào lòng
QA : Nhớ nhé và có gì cứ nói anh như hôm nay anh luôn ở đây nghe em
Duy : Hức... vâng
HẾT