Thành phố Azalea luôn rực rỡ dưới ánh nắng vàng ươm của mùa hè, nhưng với Minh Hy, mùa hè năm nay có một ý nghĩa đặc biệt. Anh vừa tốt nghiệp đại học, và công việc toàn thời gian đầu tiên của anh là quản lý một tiệm cà phê sách nhỏ mang tên "Góc Quên Lãng" – một cái tên vừa u hoài, vừa lãng mạn.
Ngày đầu tiên đi làm, khi anh đang loay hoay sắp xếp những chồng sách cũ, một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng: "Cà phê sữa đá, ít đường, không đá."
Minh Hy giật mình quay lại. Đứng trước mặt anh là một chàng trai cao ráo, mái tóc đen lòa xòa che một phần mắt, và đôi mắt sâu hút nhìn thẳng vào anh. Đó là Khải An, chủ sở hữu của tiệm hoa đối diện – "Vườn Âm Thanh". Khải An nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng và những bó hoa nghệ thuật độc đáo.
"À... chào anh," Minh Hy lắp bắp. "Anh Khải An phải không? Tôi là Minh Hy, quản lý mới của tiệm."
Khải An chỉ khẽ gật đầu, nhưng đôi môi anh lại cong lên một nụ cười gần như không thấy. "Chào mừng. Cà phê của tôi."
Từ đó, Khải An trở thành khách quen buổi sáng của Góc Quên Lãng. Mỗi ngày, anh đều đến đúng giờ, gọi đúng một ly cà phê sữa đá, ít đường, không đá, và ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, đọc sách hoặc lặng lẽ ngắm nhìn đường phố. Minh Hy dần quen với sự hiện diện tĩnh lặng của Khải An. Anh bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt: cách Khải An lật trang sách, cách ánh nắng làm nổi bật đường nét thanh tú trên gương mặt anh, hay cả mùi hương thoang thoảng của đất và hoa luôn vương vấn quanh anh.
Một buổi chiều mưa tầm tã, Minh Hy đang dọn dẹp thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Khải An bước vào, vai áo hơi ướt, trên tay là một chậu cây xương rồng nhỏ.
"Cái này cho cậu," Khải An nói, đặt chậu cây lên quầy. "Tiệm cậu trông hơi... thiếu sức sống."
Minh Hy bật cười. "Cảm ơn anh. Đáng yêu quá." Anh ngập ngừng. "Anh muốn ở lại đợi tạnh mưa không? Tôi vừa pha một ấm trà hoa cúc."
Khải An nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm bỗng trở nên mềm mại hơn. "Được thôi."
Họ ngồi đối diện nhau, nhấp từng ngụm trà nóng. Đó là lần đầu tiên họ nói chuyện nhiều hơn vài câu. Khải An kể về những loại hoa anh yêu thích, về niềm đam mê với cây cỏ và đất. Minh Hy chia sẻ về những cuốn sách anh đã đọc, về ước mơ được viết lách. Thời gian trôi qua, tiếng mưa rơi bên ngoài dường như chỉ làm câu chuyện của họ thêm ấm cúng.
Mùa hè dần trôi đi, mang theo những tia nắng chói chang và để lại những buổi chiều dịu mát. Tình cảm giữa Minh Hy và Khải An cũng lớn dần theo từng cuốn sách được trao đổi, từng ly cà phê được pha, và từng bó hoa được Khải An mang sang tặng.
Một ngày nọ, Khải An không đến. Minh Hy cảm thấy trống vắng lạ thường. Anh nhìn sang tiệm hoa đối diện, thấy cửa đóng then cài. Lo lắng, anh gọi điện nhưng không ai bắt máy.
Đến tối, khi Minh Hy đang định đóng cửa tiệm, Khải An xuất hiện. Anh đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt, trên tay không phải hoa, mà là một chiếc hộp nhỏ.
"Minh Hy," Khải An nói, giọng anh trầm hơn mọi khi, "Tôi có chuyện muốn nói."
Minh Hy cảm thấy tim mình đập thình thịch. Anh bước ra ngoài, đối mặt với Khải An dưới ánh đèn dịu nhẹ.
"Tôi phải đi Paris vài tháng để tham gia một khóa học cắm hoa đặc biệt," Khải An tiếp tục, ánh mắt anh nhìn sâu vào Minh Hy. "Tôi... không muốn cậu nghĩ tôi bỏ đi mà không nói lời nào." Anh đưa chiếc hộp cho Minh Hy. "Cái này cho cậu."
Minh Hy mở chiếc hộp. Bên trong là một chậu hoa bìm bìm tím nhỏ bé, đang e ấp nở.
"Bìm bìm nở vào buổi sáng," Khải An giải thích, "nhưng cánh hoa của nó chỉ tồn tại trong một ngày. Nó tượng trưng cho những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng quý giá, như những buổi sáng chúng ta ở bên nhau." Anh hít một hơi sâu. "Minh Hy, tôi... tôi thích cậu."
Minh Hy ngẩng đầu nhìn Khải An, đôi mắt anh rưng rưng. "Em cũng thích anh, Khải An."
Khải An tiến lại gần hơn, bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào má Minh Hy. Dưới ánh đèn đường, giữa con phố vắng, họ trao nhau nụ hôn đầu tiên – một nụ hôn mang hương vị của cà phê sữa đá, mùi hương của hoa và sự hứa hẹn của một mùa hè không bao giờ kết thúc. Đó là hương vị của mùa hạ đầu tiên, ngọt ngào và đáng nhớ.
Bạn nghĩ sao về câu chuyện này? bạn có thể đưa ra ý kiến để tôi có thể sửa đổi