"Chúng ta có thể ở bên nhau chứ"
-" Con nói gì vậy hả, ta là thúc thúc của con đấy"
" Nhưng anh yêu em, dù sao thì chúng ta cũng đã ở cùng nhau đủ lâu rồi mà em vẫn không nhận ra tình cảm của anh dành cho em sao?"
-" Gọi ta là thúc thúc".
Sau khi nghe câu nói đó, cậu như một cái xác không hồn chỉ biết cuối đầu nói câu từ biệt cuối cùng rồi rời đi. " Từ Tôn" chỉ đơn giản xem cậu như là một đứa cháu của mình, nuôi dạy cậu từ nhỏ( cậu nghĩ vậy) hay đó chỉ là những suy nghĩ dối lòng của một người thúc đang đứng nhìn cậu rời đi từ phía sau.
-" Minh Duệ" con lại đây ta bảo.
Thưa Minh Chủ Thiếu Chủ đã rời khỏi cung từ hôm qua rồi ạ
-" Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi"
Rõ ràng cậu rời đi là điều anh muốn, nhưng tại sao lòng anh lại có chút đau, cảm giác này là sự thiếu vắng bóng hình của một người lúc nào cũng ở bên cạnh ư? Chắc vậy. Hay nói chính xác hơn là một nỗi buồn không tên khi người mình thương không còn xuất hiện mọi lúc anh ta cần.
"Minh Duệ, con lấy giúp ta ly nước đi"
Đây ạ, thưa ngày!
" Sao lại là ngươi"
Thiếu Chủ đã đi lâu rồi ạ.
Đầu anh gần như trống rỗng, tại sao đã lâu như vậy rồi mà cậu còn chưa quay lại. Chẳng phải lúc trước chỉ cần xa anh vài ngày là cậu lại như một đứa trẻ nhảy vồ đến bên anh sao? Nhưng tại sao lần này lại...Cậu thực sự đã không còn cần anh nữa rồi.....
Hết phần 1