( lời kể của nữ9: Tô Diệp Nhi)
Có những người từng ngồi ngay bên cạnh mình,hít chung hơi thở của tuổi trẻ, và cùng cười, cùng học,...
Nhưng phải đi qua nửa thanh xuân mới kịp nhận ra - hóa ra, người ấy vẫn luôn ở đó, chỉ là ta chưa nhận ra nhau mà thôi.
Năm lớp 10, tôi ngồi cùng bàn với Lâm Dịch Phong
Cậu ấy là kiểu con trai ít nói, lạnh nhạt, chẳng bao giờ tham gia mấy chuyện ồn ào trong lớp. Còn tôi thì ngược lại - hay cười, hay nói, lúc nào cũng lăng xăng, bị cô chủ nhiệm nhắc suốt.
Cả hai chúng tôi chẳng thân cũng chẳng xa, chỉ là...ngồi chung một chiếc bàn. Đôi khi tôi nói linh tinh gì đó, cậu chỉ gật đầu hoặc "ừ" nhẹ 1 tiếng. Ấy thế mà không hiểu sao, ánh mắt cậu luôn khiến tôi có cảm giác lạ lắm - vừa bình yên, vừa khó nắm bắt.
Hồi đó tôi có tham gia một diễn đàn học tập trên mạng. Ở đó tôi quen 1 người bạn, nói chuyện hợp kinh khủng. Người ấy luôn biết cách khiến tôi vui, lắng nghe từng câu tôi kể và chưa bao giờ tỏ ra khó chịu dù tôi có than vãn đủ thứ.
Chúng tôi nói chuyện hằng đêm, kể cả chuyện học, cả những điều nhỏ nhặt như hôm nay trời mưa hay tôi bị điểm kém.
Tôi không biết rằng người ấy chính là Lâm Dịch Phong - cậu bạn cùng bàn của tôi.
Còn cậu thì tưởng tôi là con trai.
Nick tôi dùng là "Tiểu Vũ", giọng văn thì có phần mạnh mẽ, thế là cậu cứ nghĩ tôi là "anh bạn" nào đó cùng lứa.
Cậu xem tôi như tri kỉ, còn tôi xem cậu như một người đặc biệt.
Một người mà chỉ cần nhắn tin thôi, tôi cũng thấy lòng nhẹ tênh.
Một ngày nọ, trong giờ ra chơi, tôi ngồi cười tủm tỉm khi đọc lại đoạn chat của tôi và "người bạn trên mạng" kia. Cô bạn ngồi bàn trên quay xuống, nháy mắt:
- Gì mà cười như đang yêu thế? Có người yêu rồi à?
Tôi bật cười, bông đùa:
- Ừ, tao có rồi đấy, thì sao?
Chỉ là tôi không ngờ, câu nói... ấy lọt vào tai Dịch Phong.
Cậu đang viết, dừng tay lại, ánh mắt thoáng qua vẻ gì rất khó hiểu. Từ hôm ấy, tôi cảm thấy không khí giữa hai đứa có gì đó khác lạ. Cậu ít nói hơn, ánh nhìn cũng khác đi - sâu đi, dài hơn, đôi khi khiến tim tôi hơi loạn nhịp mà chẳng hiểu vì sao.
Có lần, trong giờ học, khi tôi cúi xuống nghi chép, tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Ngẩng lên,đúng là cậu.
Ánh mắt ấy... khiến tôi quên mất mình đang là gì.
Tôi không biết rằng, ngay giây phút ấy, Dịch Phong đã phải cố kiềm chế để không làm điều gì đó dại dột - như hôn tôi chẳng hạn.
Chúng tôi vẫn như thế, vẫn cùng bàn, vẫn nói vài câu ngắn ngủi, cho đến ngày cậu chuyển trường.
Cậu không nói lí do. Chỉ im lặng thu dọn sách vở, mỉm cười chào cả lớp, rồi quay sang nhìn tôi.
Tôi nhìn cậu, cũng chả để tâm lắm. Bởi khi ấy tôi đang bận nhớ về "người bạn trên mạng" - người mà tôi tin là mối duyên đặc biệt trong đời mình.
Những năm cấp 3 trôi qua, tôi vẫn giữ liên lạc với "người đó". Chúng tôi ít nói chuyện hơn trước, nhưng mỗi khi tin nhắn "Dạo này ổn chứ?" xuất hiện, tim tôi lại ấm lên.
Tôi chưa từng biết người gửi những dòng ấy...vẫm là cậu.
Trong tiết học năm ấy, cô gáo từng hỏi tôi:
- Diệp Nhi, tương lai em muốn làm nghề gì?
Tôi không suy nghĩ nhiều, đáp ngay:
- Em muốn làm giáo viên, và nếu có thể, em sẽ quay lại dạy ở chính ngôi trường này.
Tôi không hề biết, lúc đó người ngồi cạnh đã âm thầm ghi nhớ câu nói đó suốt bao năm.
Và rồi nhiều năm sau, khi tôi thực sự trở thành cô giáo. Quay lại ngôi trường cũ với bao ký ức, tôi gặp Dịch Phong.
Cậu - à không, bây giờ phải gọi là thầy Lâm, giáo viên mới chuyển về trường.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi có cảm giác như thời gian ngừng lại.
Chiều hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ "người bạn trên mạng":
"Hôm nay tớ đã gặp lại cậu rồi."
Tôi sững người, trái tim đập mạnh.
Một linh cảm chạy dọc sống lưng - và rồi khi thấy dòng trạng thái mới của cậu.
" Người tớ thích... là người ngồi cùng bàn, và thật ra luôn ở ngay bên cạnh."
Tôi bật cười, nước mắt khẽ ứa ra.
Thì ra, suốt bao năm người khiến tôi mỉm cười mỗi tối, người khiến tôi rung động thuở mười sáu tuổi, đều là cùng một người.
Chiều hôm ấy, sân trường ngập nắng.
Lâm Dịch Phong bước đến, đứng trước mặt tôi, mỉm cười:
- Này, cô giáo, tớ có thể mời cậu đi uống cà phê được không?
Tôi gật đầu, nụ cười khẽ nở.
Có lẽ thanh xuân không hề mất đi. Nó chỉ chờ đến lúc chúng tôi đủ trưởng thành để nhận ra nhau mà thôi.
________
HẾT🌷
(có lời kể của nam9: Lâm Dịch Phong nhé)