Tiếng chuông rè đặc vang lên, báo hiệu đến giờ vào học. Cả lớp chúng tôi đã ổn định chỗ ngồi từ năm phút trước. Đây là một luật bất thành văn mà đứa học sinh nào cũng biết. Chúng tôi không những phải đi học đây đủ, mà còn phải vào lớp đúng giờ, trước khi máy quét sĩ số hoạt động.
Tiếng “tít... tít” phát ra từ một chiếc hộp đen đặt phía trên bảng. Cùng lúc đó, một tia sáng màu đỏ chạy ngang mặt của từng học sinh trong lớp. Chỉ ba giây sau, một âm thanh nữ máy móc vang lên từ chiếc hộp: “Sĩ số lớp 12A1 là 36 - vắng 0.” Cùng lúc đó, trên màn hình điện tử của hộp đen cũng hiển thị dòng chữ tương tự. Dòng chữ thống kê sĩ số này sẽ hiển thị xuyên suốt buổi học.
Cách đây vài năm, việc đếm sĩ số lớp vẫn do lớp trưởng thực hiện và ghi lại trên bảng. Tuy nhiên, phía nhà trường cho rằng đây là một việc làm mất nhiều thời gian, dùng thời gian đó vào việc học tập thì tốt hơn nhiều. Vì vậy nên nhà trường đã mua thiết bị quét đầu người để tính toán được nhanh chóng số lượng học sinh trong lớp học. Việc kiểm tra sĩ số không chỉ diễn ra vào đầu giờ, mà còn được quét lại hai lần vào giữa và cuối buổi học nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ tiết.
Khác với những ngôi trường thông thường, phong trào thi đua giữa các lớp của trường chúng tôi cực kỳ khốc liệt. Điểm thi đua của lớp cũng là yếu tố đánh giá cho thành tích của từng cá nhân. Một trong số những tiêu chí đánh giá thành tích của lớp chính là việc duy trì sĩ số. Ngoài mục tiêu học hành và đạt thành tích cao thì còn một mục tiêu quan trọng khác mà tất cả chúng tôi đều hướng đến, đó là sống chết cũng phải đến lớp. Dẫu bạn đang sốt cao 39, 40 độ, dẫu rằng bạn bị bong gân do hôm trước chơi thể thao, dẫu rằng bạn cần đi khám bệnh. Tất cả những nguyên nhân ấy đều không được chấp nhận.
Mỗi ngày, lớp tôi vẫn nhất nhất phải đạt được sĩ số 36, vắng 0.
Sau khi chiếc hộp đen thông báo sĩ số lớp đã đầy đủ, chúng tôi sẽ bắt đầu việc học ngay lập tức. Thấy dạy Toán đã có mặt từ trước đó năm phút, bấy giờ cũng
đứng dậy ngay để bắt đầu tiết học.
Khi tiết học diễn ra được tắm mười phút, bụng tôi bắt đầu quận lên. Những cơn đau lặp lại từng đợt.
Bệnh đau dạ dày của tôi lại tái phát. Cơn đau quặn thắt khiến tôi khó có thể ngồi thẳng. Mồ hôi túa ra lạnh toát. Giọng thấy giáo dạy trên bục giảng từ từ trôi xa, nhường chỗ cho cơn đau khiến người tôi co rúm lại.
Đứa bạn ngồi bên cạnh - Diên Vĩ - hốt hoảng trước biểu hiện của tôi. Nó thầm thì: "Mày sao vậy?”
"Tao đau bụng quá."
“Mày ngồi thẳng lên đi, không là..."
Lúc này, sự xuất hiện đột ngột của một thầy giám thị trước cửa lớp tôi cắt ngang câu nói của nó, khiến ai nấy đều giật bắn mình.
“Em học sinh đang ngồi ở bàn số bốn dây trong cùng, tập trung học đi, đừng làm việc riêng nữa.” Thấy giám thị lên tiếng nhắc nhở tôi.
Lúc này, mắt của tôi đã hoa lên, đầu óc đặc quánh lại như hồ. Nhưng một bản năng trong tôi tự động vực cơ thể ngồi thẳng dậy, mắt hướng về trước, tay cầm lại chiếc bút vừa tuột khỏi ngón trỏ mặc dù chiếc bút dang run từng cơn và cùng một nhịp với đôi môi run rẩy trắng tái của tôi.
Thấy tôi đã ngồi dậy nghiêm túc, thấy giám thị lại quay về phòng trực. Bên cạnh chiếc hộp đen quét sĩ số là một camera de ban giám hiệu có thể quan sát được tỉnh thần và thái độ học tập của học sinh. Trong phòng trực của phòng giám thị là những màn hình quan sát từng lớp học. Các thấy cô giám thị không cần đi vòng quanh từng lớp mà vẫn có thể nắm được tình hình trong lòng bàn tay.
Khi hai tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên, tôi kết thúc một ngày học tưởng chừng như địa ngục. Tất cả đều là do tôi bất cần quên mang thuốc đau dạ dày theo. Tối đó, tôi phải mượn vở ghi chép của Diên Vĩ để học bù lại những kiến thức mà hôm nay không thể cho vào đầu.
"Hay tối nay tao sang nhà để giảng lại cho mày nhé? Sợ mày đọc không hiểu đâu.”
“Vậy thì tốt quá.” Tôi vui như mở cờ trong bụng.
Tối hôm ấy, Diên Vĩ đến nhà để học cùng tôi đến tận chín giờ tối. Cũng thật là tội nghiệp cho nó. Về nhà rồi nó còn phải học thêm để chuẩn bị bài cho ngày mai. Chắc tối nay nó cũng như tôi, lại phải thức đến hai, ba giờ sáng mới hoàn thành tất cả các môn học được.
Sáng hôm sau, tôi vội vàng chạy thật nhanh đến nhà Diên Vĩ. Mỗi buổi sáng, tôi sẽ sang nhà để rủ nó đi học cùng cho vui và buổi chiều cả hai lại đi về cùng nhau Hai đứa chúng tôi sẽ đi ăn sáng trước rồi đến trường, Hàng ăn quen thuộc mà ngày nào hai đứa cũng ăn là một hàng bán bánh nướng ven đường. Ở đây có rất nhiều khách hàng là học sinh của trường tôi. Không phải vì nó ngon, mà do nó gắn trường, ăn xong chúng tôi sẽ vào thẳng trường luôn, rất tiện.
Lúc tôi và Diên Vĩ đang nhai nuốt từng miếng bánh to tưởng trong miệng, bỗng vài tiếng meo meo nho nhỏ vang lên. Dưới một lỗ cống gần chỗ chúng tôi đang ngồi là một bé mèo hoang màu xám gầy đến trơ xương. Dường như nó đã bị ngâm trong nước một thời gian dài nên lông dính chặt vào da, cả người run lên, chân thì đứng không vững. Chúng tôi thấy thương vô cùng. Diên Vĩ chạy đến bế nó lên tay.
“Người nó lạnh quá.” Diên Vĩ xót xa.
Chúng tôi lấy tạm xúc xích đút cho nó ăn một ít. Bé mèo lập tức ăn hau háu. Khi thanh toán tiền xong, tôi thấy Diên Vĩ vẫn trù trừ chưa chịu đứng dậy. Nó vẫn ôm bé mèo hoang trên tay không nỡ rời.
"Giờ mình bỏ lại thì nó chết mất." Diên Vĩ nói với tôi.
"Không làm khác được, nhanh lên đi, muộn học bây giờ." Tôi thúc giục.
Diên Vĩ vẫn ngồi yên. Bé mèo trong tay nó kêu lên hai tiếng yếu ớt. Nó đứng dậy và xách chiếc ba lô cạnh ghế lên. Khi tôi tưởng nó quyết định đi rồi thì
nó lại nói: "Mày đi trước đi, tao sẽ mang bé mèo này đến gửi ở tiệm thú y."
“Mày điên à, nếu vậy là mày đi trẻ, có khi bỏ học luôn không chứng. Không được đâu, mày để nó lại đây đi”
Nhưng Diên Vĩ vẫn quả quyết đem bé mèo kia đến chỗ thú y cách đó một đoạn. Tôi đành mặc kệ nó rối chạy nhanh đến trường.
Quả nhiên như tôi nói, chuông vào lớp rồi mà vẫn chẳng thấy Diên Vĩ đâu. Chiếc hộp đen sau khi quét một lượt thì vang lên tiếng còi chói tai. Tiếng còi như thể phát ra từ xe cấp cứu. Cả lớp lẫn thấy giáo đều căng thẳng trước âm thanh đó. Đây là dấu hiệu thông báo có học sinh nào đó đi trễ, hoặc tệ hơn là đang vắng mặt.
Tôi định nói với thầy chủ nhiệm là hôm nay Diên Vĩ sẽ đến trễ thôi chứ không nghỉ học, nhưng thấy giám thị đã chạy đến cửa lớp tôi. Thấy nói khẽ vào tai thấy chủ nhiệm điều gì đó. Có vẻ như là một tin tức rất sốc. Thấy chủ nhiệm mở to mắt, vẻ ngạc nhiên phủ kín gương mặt.
Sau đó, thấy thông báo một tin khiến tim tôi quận thất. Diên Vĩ đã chết. Do vội vàng chạy đến trường nên nó băng nhanh qua đường khi đèn chưa chuyển xanh. Một chiếc ô tô không phanh kip đã lao thẳng vào nó. Tình trạng cái chết vô cùng thê thảm. Có đứa trong lớp tôi nghe vậy thì buông lời cảm thán: "Vậy là nó vĩnh viễn vắng học rồi."
Nhưng cái chết của Diên Vĩ dường như vẫn không phải kết thúc.
Tối hôm ấy, tôi đến phòng thú y để đón bé mèo hoang mà Diên Vĩ đã cứu hôm nay. Nó trông khỏe mạnh hơn nhiều. Ai mà ngờ được, vì sinh mệnh bé nhỏ này mà một người đã phải chịu cái chết đau đớn như vậy.
Tôi bước về nhà trên con đường quen thuộc, cảm thấy lòng thật trống trải. Tôi nhận ra rằng sau này tôi sẽ phải tiếp tục đi về một mình mà không còn người đồng hành nữa. Khi rẽ vào một con hẻm vắng, tiếng ồn náo nhiệt của phố phường dẫn lắng xuống, khiến tôi bắt đầu nghe thấy rõ hơn một âm thanh khác. Là tiếng bước chân. Giống như có một ai đó vẫn đang bước đi song song với tôi. Hệt như Diên Vĩ từng làm.
Sự kỳ dị vẫn chưa dừng lại.
Sáng hôm sau, khi tiếng chuông báo hiệu đến giờ học vang lên, chiếc hộp màu đen vẫn như cũ phát ra tia.
sáng đỏ để quét đầu người trong lớp học. Nhưng sau ba giây mà âm thanh thông báo sĩ số vẫn chưa vang lên. Màn hình hiển thị thì nhảy số liên tục. Các con số màu đò nhòe nhoẹt như bị lỗi.
Nhưng tình trạng này không kéo dài lâu, chỉ khoảng mười giây sau, âm thanh máy móc quen thuộc vang lên: "Sĩ số lớp 12A1 là 36, văng 0."
Cả lớp tôi lại như một thói quen, bắt đầu lật sách vở ra để học. Nhưng chỉ một lúc sau, cả thấy giáo đang đứng trên bục giảng lẫn chúng tôi đều giật thót. Chiếc hộp đen ngày hôm qua đã được điều chỉnh dựa trên sĩ số hiện tại của lớp tôi. Vậy đáng nhẽ phải là 35 chứ? Không lẽ, nó đã bị lỗi rồi?
Thấy dạy Toán cũng không bắt đầu dạy ngay mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử trên máy đếm sĩ số. Ngay khi thấy định thông báo cho phòng giám hiệu về chiếc máy lỗi thì âm thanh máy móc đó lại bắt ngờ vang lên.
“Sĩ số lớp 12A1 là 35, vắng 0."
Khi ấy, cả thấy và lớp đều thở phào. Đúng là nó lỗi thật rồi.
Nhưng không để chúng tôi thoải mái quá lâu. Màn hình trên hộp đen lại nhảy số liên tục. Âm thanh kia lại tiếp tục đánh ong ong vào màng nhĩ chúng tôi.
"Sĩ số lớp 12A1 là 36, vắng 0."
"Sĩ số lớp 12A1 là 35, vắng 0."
"Sĩ số lớp 12A1 là 36, vắng 0."
Đáng lẽ ra thầy cô của phòng giám thị sẽ xuất hiện ở lớp để giải quyết tình trạng này ngay lập tức như mọi khi. Nhưng ở phòng theo dõi, thứ mà họ gặp còn kinh khủng hơn chúng tôi nhiều.
Lúc này, trong phòng quan sát, thầy giám thị mặt mũi tái nhợt khi nhìn vào chiếc camera ghi hình lớp tôi. Chỗ ngồi của Diên Vĩ đáng lẽ phải trống thì trên bàn lại có một thứ.
Đó chính là cái đầu của Diên Vĩ.
Đôi mắt của nó mở trừng trừng, không còn tiêu cự, giống như nó đang nhìn chằm chằm về một hướng xa xăm nào đó.
Hướng đặt chiếc hộp đen điện tử hiển thị dòng chữ: “Sĩ số lớp 12A1 là 36, vắng 0".