Ngày xửa ngày xưa, chưa biết được là xưa như thế nào… Đùa các cậu một tia thôi, chuyện này mới xảy ra được hai tháng à.
Mà nói ra thì vẫn thấy tim tớ đập nhanh như cái lần ấy.
Tớ chẳng biết nên bắt đầu kể từ đâu nữa… Ừm, kể tạm tạm đi nha! Chuyện là...anh hàng xóm nhà tớ hình như thích tớ các cậu ạ. Tớ nói là hình như thôi nhé, vì tớ chưa biết căn cứ của tớ có đúng không, nhưng bằng kinh nghiệm mười bảy năm làm con gái và hai năm rưỡi đọc truyện ngôn tình, thì giác quan thứ sáu của tớ bảo là có vấn đề!
Anh ấy hơn tớ hai tuổi, cao hơn gần một cái đầu, tóc hơi rối như mấy nam chính trong phim thanh xuân, và đặc biệt là rất lười. Lười dọn nhà, lười nấu ăn, lười cả việc đi mua mứt, ngoại trừ khi tớ nhắc đến.
Tớ mê mứt lắm, kiểu mứt dâu, mứt gừng, mứt vỏ cam… nói chung cứ có chữ “mứt” là tớ thích. Không hiểu sao từ dạo tớ nói chuyện đó, mỗi lần qua nhà anh để đòi lại đồ anh mượn, thể nào anh cũng dúi vào tay tớ một hũ mứt nhỏ.
“Phí mượn đồ đấy,” anh nói, cười cười.
Còn tớ thì chỉ biết ậm ừ, mặt nóng như vừa phơi nắng nguyên ngày.
Mấy lần như thế, tớ bắt đầu nghi ngờ. Tớ đếm thử, anh mượn của nhà tớ tổng cộng: một cái kéo, một tô thủy tinh, hai đôi đũa, ba cái muỗng… và trả lại bằng năm hũ mứt các loại. Mà kỳ lạ, chẳng lần nào anh mượn đúng lúc mẹ tớ ở nhà cả. Toàn lúc chỉ có mình tớ. Hừ, đáng ngờ lắm.
Thỉnh thoảng anh còn qua sân tớ, dựa tường nói vu vơ: “Cẩn thận không lại quên ăn mứt, rồi tớ phải đi mua nữa đó.”
Câu nói nghe vô lý mà sao tim tớ cứ đập loạn cả lên.
Hôm đó, trời vừa vào hạ, gió thổi mạnh làm tóc tớ bay tứ tung. Tớ đang dắt con Bông đi dạo, con chó đáng yêu nhất vũ trụ, thì nó bỗng lao ra khỏi dây dắt, phóng thẳng về phía… nhà anh hàng xóm. Tớ hoảng hồn, vừa gọi vừa chạy theo. Kết quả là tớ vấp phải hòn đá, ngã sấp mặt trước cổng nhà anh.
Đau. Thật sự đau. Ngoài đau ra tớ còn quờ uê quê nữa cơ. Nhưng điều khiến tớ bối rối hơn là khi ngẩng đầu lên, thấy anh đang đứng đó, mặt lộ rõ vẻ vừa lo vừa nín cười.
“Trời đất, em có sao không?”
Giọng anh gần đến mức tớ nghe rõ nhịp thở.
Tớ ấp úng, lắc đầu như cái trống lắc:
“Tớ… tớ không sao, chỉ hơi ê thôi…”
“Không sao gì mà đầu gối trầy thế kia, lại đây!”
Trước khi tớ kịp phản đối, anh cúi xuống, cõng tớ lên. Phải, cõng thật đấy các cậu ạ! Tim tớ như đánh trống hội trong lồng ngực, còn tai thì nóng ran. Mùi mồ hôi của anh, mùi gió, mùi nắng – hòa lại thành một mùi rất anh.
Anh đặt tớ xuống ghế, lấy hộp sơ cứu, nhẹ nhàng bôi thuốc lên đầu gối tớ. Đau đấy, nhưng chẳng hiểu sao tớ lại muốn thời gian chậm thêm chút nữa.
Tớ ngồi im, nhìn anh lom lom. Thấy tớ không nói gì, anh nghiêng đầu hỏi:
“Sao? Đang tính toán xem phí sơ cứu là mấy hũ mứt à?”
“Không! Là tớ đang tính xem phải cảm ơn anh thế nào.”
“Ừm… vậy thì cho tớ hũ mứt nhà em cũng được.”
Tớ bật cười, lôi trong túi ra một lọ nhỏ, thứ tớ mang theo vì sợ buồn miệng khi đi dạo.
Tớ chìa ra:
“Đây, mứt dâu, tặng anh!”
Anh nhìn tớ, ánh mắt vừa cười vừa sâu. Bàn tay anh chạm nhẹ vào tay tớ, đủ để tớ thấy hơi ấm lan khắp người. Rồi anh nói, giọng trầm xuống: “Mứt ngọt thật, nhưng…”
Tớ chưa kịp phản ứng thì anh khẽ cúi xuống, môi anh chạm môi tớ. Một nụ hôn thật nhẹ, thật ấm, như chạm vào giữa mùa hạ đang nở hoa. Tim tớ loạn nhịp, đầu óc trống rỗng, chỉ nghe thấy tiếng Bông sủa vang ngoài cổng như cổ vũ cho cú sốc lớn nhất đời tớ.
Anh rời môi tớ, ánh mắt vừa nghịch ngợm vừa dịu dàng, nói khẽ:
“Mứt ngọt sao bằng môi em.”
Tớ ngẩn người, mặt đỏ như quả cà chua.
Không biết nên cười, nên giận hay nên chạy trốn. Nhưng rồi, chẳng hiểu sao, tớ lại bật cười, một nụ cười ngốc xít nhất trên đời.
Tối đó, anh nhắn tin: “Mai qua đòi lại kéo nhé, còn một hũ mứt mới mua. Đem môi qua để đánh dấu nhận hàng luôn nha.”
Tớ không trả lời. Nhưng tim tớ đập nhanh như khi ở trên lưng của anh.
Đêm ấy, tớ quằn quại mãi mà chẳng ngủ được gì. Tớ vẫn thắc mắc rằng tớ và anh đã xác định là người của nhau hay chưa. Anh thì cũng hôn tớ rồi, bảo chưa thì là tớ bị thiệt, bị mất nụ hôn đầu đời. Thế thì sĩ diện của con gái chúng mình quẳng cho con Bông gặm à. Không được. Tớ nhất định phải hỏi anh cho ra nhẽ.
Sáng sớm ngày hôm sau, canh lúc phụ huynh hai bên đã đi làm hết cả rồi, tớ chạy vèo sang là anh hàng xóm. Tớ đứng ngoài cửa nhà đợi anh ra mở mà hồi hộp lắm, tớ phải hít vào thở ra rất rất nhiều lần mới có thể bình tĩnh trở lại. Vậy mà nhìn khuôn mặt ngái ngủ của anh khiến tớ quên luôn cả việc mình vừa cố gắng trông thật ổn như thế nào: "Tớ sang lấy kéo anh ạ!"-Tớ lắp bắp nói.
Anh có vẻ không quan tâm đến câu nói của tớ, anh chỉ đưa tay ra kéo tớ vào trong nhà. Đóng cửa xong, thân hình to lớn của anh dồn tớ vào chân tường, giọng khàn khàn anh nói: "Thế có mang môi sang nhận mứt không?"
Ngượng quá.Tớ nên trả lời sao đây:"Mứt anh nói là mứt gì vậy?''
Anh nói vỏn vẹn hai chữ: "Môi anh" rồi đặt một nụ hôn rất sâu lên môi tớ.
Là vậy đó! Nhờ có Mứt mà tớ và anh đã nắm tay nhau. Cảm ơn các cậu đã nghe tâm sự của tớ.