Tháng mười, mùa thu lặng lẽ ghé qua ngôi trường phép thuật. Những cơn gió se se ùa qua khe cửa, mang theo hương ngai ngái của lá rụng.
Kai chậm rãi mở mắt. Hai tai sói nhỏ khẽ rung rung, chẳng hiểu vì lạnh hay vì lòng đang run rẩy. Cậu ngồi dậy, kéo hai đầu gối lại ôm chặt vào ngực, ánh mắt lặng lẽ hướng ra khung cửa sổ mờ sương.
Ngoài kia, bầu trời mùa thu đẹp mà buồn đến nao lòng. Nó khiến cậu nhớ đến vòng tay ấm áp của mẹ, nhớ đến những lần được dịu dàng xoa đầu, nhớ cả tiếng gọi đầy thương yêu mà cậu đã mất đi mãi mãi. Khóe mắt Kai rưng rưng, giọt lệ rơi xuống tay lạnh buốt.
Cạch.
Cửa phòng khẽ mở ra. Aki bước vào, tưởng chỉ đơn giản đánh thức Kai như mọi hôm. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh khựng lại: một Kai nhỏ bé, run rẩy, ngồi khóc lặng lẽ giữa ánh sáng nhạt của buổi sớm mùa thu.
Aki chẳng nói gì. Anh bước nhanh tới, nhẹ nhàng kéo Kai vào lòng.
“Được rồi… Anh ở đây,” giọng anh khàn khàn, dịu dàng đến lạ.
Kai cứng người, nhưng rồi lại rúc vào ngực Aki như tìm chỗ trú ẩn. Hơi ấm bao bọc lấy cậu, xua tan đi chút giá lạnh, xua tan cả nỗi trống rỗng mà bầu trời mùa thu vừa khơi gợi.
Aki siết chặt vòng tay hơn, cúi xuống khẽ thì thầm:
“Đừng khóc nữa, bé con… Có anh rồi.”
Aki ngồi cạnh, giữ Kai trong vòng tay thật lâu. Đợi khi hơi thở cậu nhỏ dần bình ổn lại, anh mới buông ra, xoa xoa lên mái tóc rối bù.
“Chờ anh một chút.”
Anh bước xuống bếp, chỉ vài phút sau quay lại với hai ly café còn bốc khói. Một đặt vào tay Kai, một giữ cho mình.
“Uống đi, cho ấm người,” Aki nói, giọng đều đều nhưng đầy quan tâm.
Kai ngập ngừng, đôi mắt vẫn hoe đỏ, ôm ly café như ôm một chút hơi ấm mong manh.
Aki nhìn cậu, khẽ thở dài, rồi trầm giọng:
“Thôi, đừng khóc nữa… Trên đường đi của cuộc đời, sẽ luôn có những người rời bỏ ta, cũng có những người mới bước vào. Mất mát là điều không ai tránh khỏi, nhưng…” Anh khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ lên tai sói vẫn đang run run, “…em vẫn còn anh. Vẫn có người ở bên, sẵn sàng cùng em đi tiếp.”
Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thu khẽ rít qua ô cửa. Ly café trên bàn vẫn còn bốc khói, hơi ấm lan tỏa trong không gian dịu nhẹ.
Kai ngồi tựa vào Aki, hai mí mắt nặng trĩu. Có lẽ do khóc quá nhiều, có lẽ do được ôm quá ấm, cậu chậm rãi gục đầu xuống ngực anh.
“Ngủ đi…” Aki thì thầm, vòng tay siết lại, như muốn chắn gió mùa thu cho cậu bé nhà mình.
Kai khẽ “ừm” một tiếng nhỏ, hơi thở dần đều đặn. Trông cậu ngủ say, khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt, nhưng lần này lại có chút bình yên như trẻ nhỏ.
Aki ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời thu xanh xám loang lổ. Anh nhấp một ngụm café, cười khẽ:
“Em còn có anh… nên cứ yên tâm mà mơ đi, ngốc à.”
Một buổi sáng tháng mười, bên ngoài lá vàng cứ rơi, còn bên trong căn phòng nhỏ, Aki vẫn lặng lẽ ôm Kai, như thể cả thế giới này chỉ cần giữ chặt cậu bé trong lòng là đủ.
Kai cắn môi, tim nhói lên nhưng cũng thấy một chút bình yên. Giọt nước mắt còn vương nơi khóe mi, nhưng nụ cười mỏng manh đã dần hé.
“Anh… ngốc quá,” cậu thì thầm, nhưng giọng run run lại lộ rõ sự biết ơn.
Aki chỉ cười, kề sát trán mình lên trán Kai.
“Ừ, anh ngốc thật. Ngốc thì mới thương em nhiều đến thế.”