---
Năm mười sáu tuổi, Yên Chi và Từ Lạc Minh là đôi bạn thân nổi bật trong lớp. Cô hiền lành, học giỏi; cậu năng động, rực rỡ và luôn cười tươi mỗi khi gọi tên cô. Họ cùng đi học, cùng chia sẻ từng chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống — từ việc cậu quên bài tập, đến việc cô bị điểm thấp lần đầu.
Với Yên Chi, Lạc Minh không chỉ là người bạn thân nhất, mà còn là một phần tuổi trẻ mà cô muốn giữ mãi.
Thế nhưng, mùa thu năm cuối cấp, Lạc Minh có người yêu. Cô gái ấy dịu dàng, rạng rỡ và rất hợp với cậu. Ai cũng chúc phúc cho họ, chỉ riêng Yên Chi im lặng. Cô vẫn cười, vẫn trêu đùa như trước, nhưng mỗi khi thấy họ đi cùng nhau, tim cô lại nhói lên.
Cô chọn cách giấu đi tình cảm của mình, vì sợ nếu nói ra, họ sẽ chẳng thể là bạn nữa.
Tình yêu ấy không ồn ào, không bi lụy – chỉ là những lần Yên Chi đứng lặng dưới gốc phượng, nhìn cậu cười rạng rỡ với người khác. Cô học cách chấp nhận, học cách làm bạn với người mình thích, học cách mỉm cười khi người ta hạnh phúc.
Rồi thời gian trôi. Họ ra trường, mỗi người một hướng.
Khi gặp lại, cả hai đã trưởng thành, từng trải, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở nhau lâu hơn một chút. Lạc Minh hỏi: “Dạo này cậu ổn chứ?”
Yên Chi mỉm cười: “Tớ ổn.”
Cả hai đều biết, có những điều đã mãi mãi nằm lại trong quá khứ.
Cậu là thanh xuân của cô, là người bạn không thể thay thế, cũng là người cô đã yêu sâu đậm nhưng chẳng bao giờ dám nói.
Và đến cuối đời, khi nhìn lại, Yên Chi vẫn nhớ ánh nắng hôm ấy — nơi cậu quay đầu cười với cô giữa sân trường, dịu dàng như ánh trăng chưa từng tắt.
---Hết---