Tôi là giáo viên đầy nhiệt huyết trong mắt thầy cô và bạn bè đồng trang lứa . Vì vài sự cố trong gia đình , cụ thể là anh trai tôi nợ nầng cờ bạc . Mẹ tôi tức quá nên đâm ra tự tử , trước đó mẹ tôi cũng đã có chứng trầm cảm, ban đầu cha tôi cũng muốn theo mẹ tôi nhưng vốn dĩ con người' ham sống sợ chết 'nên ông không dám mà nài nỉ tôi chuyển theo ông lên núi . Vừa hay , tôi cũng chuẩn bị chuyển công tác lên núi'Khuyên Nhi Tảng '. Vừa xuống ghe , thuyền lập tức biến mất , tôi dụi mắt thấy lạ , hỏi:
" lúc nãy cha thấy thuyền biến mất không ? "
Cha tôi lúc này đã mắt sáng lên vì khung cảnh hùng vĩ trước mặt , nó mang một không khí hoang dã giống như bước từ trong tranh ra . Tôi thấy khung cảnh trước mặt mà choáng váng , cha tôi nhìn rồi nói :" chỉ cần thoát khỏi thằng bất hiếu đó là được rồi !"
Người dân nơi đân cũng rất hòa đồng, đầu làng có một bảng thông báo đã cũ kĩ trưởng làng gọi riêng tôi và cha tôi đến đầu làng , đến nói ông nói vớ giọng nghiêm túc :" đọc và nhớ kĩ các quy tắc ở đây , luật là luật nếu vi phạm ảnh hưởng do các cô cậu tự chịu "
Tôi nhìn có chút lạ , vì luật chỉ đến 10 câu nhưng mỗi điều nói lên sự kì lạ mà dùng đến logic thì rất khó để lí giải được .
Sau khi trưởng làng rời đi , tôi hỏi cha :" cha à , luật ở đây nó hơi bất thường !"
Nội dung bảng thông báo như sau :
1: sau 8h phải đóng cửa chặt .
2: luôn hòa đồng , luôn nở nụ cười nếu không hậu quả tự chịu .
3 : cấm đi ra khu vườn sau làng .
4 : gặp mị Nhan thì phải cúi chào lễ phép
5 : mỗi căn hộ phải giao nộp một đứa trẻ để mị Nhan làm phép lúc làm lễ .
6 : tuyệt đối không không nhìn mị Nhan bất kể lúc nào , phải tránh mặt .
7 : không có những chuyện cần thiết , tốt nhất không ra ngoài vào ban đêm .
8 : Nếu nghe những tiếng lạ bên ngoài , tốt nhất nên làm ngơ tránh rước họa .
9: luôn hòa đồng với mọi người .
10 :một tháng làm lễ một lần , cấm những người từ 70 tuổi trở xuống không được phép vào đền làng khi lễ xảy ra .
Tôi nhìn , nghĩ có lẽ là phong tục nên không mấy quan tâm nhưng cha tôi , một người luôn hiểu lễ nghĩa thời xưa lại mặt mày xám mét .
Tôi hỏi :" cha thấy có gì lạ à ?"
Cha tôi đột ngột im lặng , tôi hỏi đến lần thứ ba , cha tôi mới hoàn hồn rồi nói :" tốt nhất nên làm theo luật , hai cha con mình hình như vào bỉ cảnh rồi !"
Vẻ nghiêm túc của ông khiến tôi hoi hoảng sợ , hỏi :" bỉ cảnh là gì vậy cha ?"
" là một không gian gọi là thế giới thứ hai , ông của cha đã từng mắc kẹt nhưng không ngờ có ngày cha lại đi vào phải !"
Tôi im lặng , trời lúc này đã sang trưa ,không !
Nó rất không ổn , mặt dù trời nắng chang chang nhưng không khí ẩm thấp , lạnh lẽo . Tôi rùng mình kêu cha vào nhà mới .
Chuyển vào căn nhà mới , cha tôi một mực muốn vào rừng vì nghĩ nơi đó có thể có lối ra .
Tôi cảm thấy cha mình rất là bồng bột một cách dứt khoát , nói đi là đi . Tôi bắt đầu dạy học , cùng mấy chị đồng nghiệp mới đến , sau cách cư xử của những người xung quanh ,tôi cảm thấy nó là một nơi lí tưởng .
Về đến nhà , phát hiện cha tôi đã đi như lời nói của ông trước đó . Tôi hoảng hốt kêu người tìm nhưng ...không ai phản ứng .
What?
Tôi rất ngạc nhiên , mọi người xung quanh nhìn tôi chằm chằm rồi quay đi nói chuyện như ban đầu . Tôi choáng váng , tự nhiên tôi thấy muốn về nhà . Mấy ngày sau , tôi vẫn không thấy cha tôi , hôm đó là ngày mưa phùn tôi buồn buồn ngồi trong nhà . Đến tối , tôi định tắt điện đi ngủ thì nghe tiếng nhiều người sì sầm to nhỏ . Hiện tại , tôi đang ở lầu hai mở rèm ra , mắt tôi co lại , nhanh chóng chạy xuống .
Là cha tôi !
Đến nơi , trưởng làng nói với mọi người :" tất cả giải tán , thi thể này sẽ được mị Nhan bảo hộ "
Một lúc sau , mọi người đã rời đi . Tôi chết tâm , đứng sửng như bị đóng cọc .Cả người nặng nề khiến tôi thấy bắt đầu khó thở . Trưởng làng tới an ủi rồi kêu tôi vào nhà .
Đêm đó , tôi khóc rất nhiều và lâu , đến mức sáng hôm sau đi làm mắt tôi đã bị sưng lên .
...
Buổi giảng dạy hôm đó rất ok , không chỗ nào chê nhưng lúc đi chờ về , một người đứng giữa chợ hô lớn :" mị Nhan tới !"
Mọi người đều đồng loạt cúi đầu , tôi liền cúi theo . Từ xa , một kiệu hoa như rước dâu đi ngang qua , tôi tò mò liền ngẩn đầu lên một chút , nhìn người bên trong , tôi kinh hoàng phát hiện người trong kiệu vốn là làm từ giấy là nhìn chất liệu để làm hình nhân giấy .
Tôi trấn kinh , cơ thể không ngừng run rẩy . Về đến nhà , tôi liền thấy hơi buồn ngủ , bản năng của con người đã đưa tôi lên giường ngủ một mạch . Trong lúc ngủ tôi mơ thấy một hình ảnh rất mờ nhòe , rất giống cha tôi và người trong đó nói tôi là cháu ông . Tôi cảm thấy an tâm phần nào nhưng người trong mơ lại chỉnh vẻ nghiêm túc nói rằng tôi chắc chắn sẽ không thoát ra được và chỉ có cách tuân thủ mới khiến tôi an toàn sống đến hết đời . Sáng hôm sau , tôi tỉnh dậy , choáng váng chuẩn bị đến trường .
...
Đến trưa , tôi tâm chuyện cùng các đồng nghiệp , cuộc trò chuyện lúc đầu rất sôi động cho đến khi một người nói :" chuyện mị Nhan tôi kể cho nghe "
Không gian rơi vào im lặng , vì mọi người biết nếu lỡ nói sai , vi phạm luật gì đó thì không hay .
Tôi thấy không khí lạ lạ nên nói để phá bầu không khí :" mấy đứa trẻ trong lớp các anh chị thấy là lạ không ?"
" có , mặc dù thấy bình thường ngưng không khí quanh chúng lại có một cái gì đó không được bình thường "
" cô nói sai rồi , thân là một giáo viên lâu năm , ở đây những đứa trẻ mà chúng ta dạy học là từ bên ngoài vào "
Tôi bắt đầu suy nghĩ về lời mà đàn vhij nói thì chỉ chưa đợi ai suy nghĩ liền nói :" thật ra , chúng ta đang ở một không gian khác , mặc dù bề ngoài nó là một ngôi làng tốt nhưng bên trong nó từ lâu đã mục rửa rồi "
Tôi nhớ lời những lời cha nói , đột nhiên bừng tỉnh , tôi nói :" hay nói cách khác là hằng năm , sẽ có những đứa trẻ nhất định để đưa vào làng ? "
" ồ , em thông minh đấy !"
Mấy người xung quanh cũng cảm thấy sợ , đàn chị kia thở dài nói :" thật ra vào rồi là khỏi ra , chi bẳng cứ ở lại "
Tôi rơi vào trầm ngâm , nếu nói như vậy dường như rốt cuộc chúng ta sẽ không ra được kèm theo cái chết của cha tôi thì chắc chắn chúng ta sẽ rơi vào ngõ cụt .
Tối đến , trời mưa rất to tôi ngồi chấm bài cho học sinh thì nghe tiếng gõ cửa . Mở cửa ra , là trưởng làng , ông ấy nhìn tôi nheo mắt lại nói :" tối nay tốt nhất cô đừng nên mở cửa, lễ đã bắt đầu nên hạn chế ra ngoài cho dù có gì sảy ra thì nhất định không được mở cửa !"
Nói xong ông ấy rời , nhìn bóng lưng của ông tôi cảm thấy nó cứ lạ lạ giống như là một con rối dây được người điều khiển .
Đến nữa đêm , tôi chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng trẻ con la hét rất náo nhuêtj và đầy không khí vui vẻ , tôi thấy lạ ,nghĩ giờ này mọi gia đình đã đóng cửa ngủ thì lấy đâu ra tiếng trẻ con . Vì tò mò , tôi đến bên cửa sổ mở rèm ra . Tôi hoảng hốt muốn rơi tim ra ngoài , khung cảnh phía dưới gốc cây đa , là một đám trẻ đang nô đùa nhưng bọn chúng có chất liệu là người giấy .
Tôi hoảng loạn lùi lại , khiến vho ly thủy tinh rơi vỡ . Tiếng động khiến không gian rơi vào im lặng , tôi cố gắng bước tới nhìn lại khung cảnh ngoài cửa đám trẻ lúc này nhìn tôi với nụ cười quỷ dị rồi đột ngột biến mất . Tôi đứng sửng tại chỗ , lúc này cửa đằng sau tôi đã có tiếng gõ.
Cốc! Cốc! Cốc! Cốc!
Tôi ngồi bệt xuống , hơi thở dồn dập tựa như không khí xung quanh đang dần rút đi .
Rầm!
Tiếng cửa bị đập làm đôi , một đám trẻ dần dần bước tới chỗ tôi nói với giọng rè rè :" cô đi chơi với tụi em nhé !"
Tiếng hoan hô bang lên nhưng với tôi nó như tiếng cót két giống nắp quan tài đóng lại .
Cơ thể tôi bắt đầu nhẹ dần , toii đi thẳng đến đề trong hoàn cảnh bất lực . Đến trước cánh cửa đỏ như máu , tôi muốn chạy nhưng cơ thể không cho phép . Lảo đảo bước vô trước một cái kiệu đỏ , tôi ngẩn đầu , thấy một thân hình niếu nữ khoảng 20 tuổi bằng giấy . Người giấy đó nhìn tôi rồi cười , một nụ cười muốn ăn sống tôi đến nơi . Tôi lắp bắp nói :" cô là người tạo ra thế giới này ?"
Người giấy nhìn tôi , cười nhẹ nói với giọng rè rè :" tôi rất thích khung cảnh xưa nên tạo ra là lẽ đương nhiên "
Tôi định hỏi tiếp thì một đám người già chạy vô khống chế tôi , một lưỡi dao đi một đường vào cổ . Cảm nhận được chất lỏng ấm nóng đang chảy ra , tôi nhìn người giấy tên mị Nhan cười lạnh nói :" cô dùng máu người để duy trì phong cảnh đẹp vậy , không hổ là nữ đế thời khương !"
Người giấy ngạc nhiên rồi cười phá lên , nói :" cô biết nhiều là tốt nhưng muộn rồi , nữ đế thời khương chắc chắn đã chết từ lâu rồi "
Tôi cười lạnh :" đúng là , hiền quá cùng không được mà !"
Nói xong , khung cảnh cung quanh bắt đầu mờ dần , rồi chìm vào bóng tối .