Tại sao em chọn biển sâu làm nơi an nghỉ cuối cùng ư?
Bởi… chỉ có nơi đó… mới chào đón kẻ vô dụng như em.
Không ai cần em. Không ai giữ em lại. Em sống lặng lẽ, đi qua cuộc đời người khác như một cơn gió, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Đã rất nhiều lần em hỏi mình rằng: “Còn điều gì để níu lại không?”
Gia đình à? Chỉ là nơi người ta hay so sánh em với người khác.
Tình yêu ư? Là vết sẹo vẫn còn rỉ máu trong lòng.
Bạn bè à? Cũng chỉ là vài cái tên lướt qua như tin nhắn rồi cũng im lặng.
Cuối cùng, em chẳng còn lại gì ngoài chính bản thân mình ,và em đã quá mệt mỏi để tiếp tục chống chọi với nó .
Vậy là em đã chọn biển.
Đêm đó, trời rất yên biển cũng rất đẹp . Trăng tròn và sáng lấp lánh , được treo lơ lửng giữa bầu trời như đang nhìn xuống em một cách lạnh lùng và xa lạ. Em lặng lẽ bước trên nền cát ẩm ướt , từng hạt cát dính vào lòng bàn chân như những kỷ niệm em từng cố gắng gột rửa không trôi . Gió của biển thổi vào mặt em, lành lạnh, mát mát mang theo mùi mặn của nước và cả cảm giác của một điều gì đó rất cũ… như thể biển đã chứng kiến quá nhiều nỗi đau thương trước đó, và giờ là đến lượt em.
Mỗi bước em đi là một phần của cuộc đời bị em bỏ lại đằng sau lưng.
Những đêm khóc thầm trong im lặng.
Những lời an ủi rỗng tuếch từ mọi người .
Những buổi sáng mỉm cười như chưa từng đau.
Em đã diễn quá giỏi rồi… Đến nỗi không ai nhận ra kể cả em ,thực tế em đang gào thét trong lòng mình một cách giằng xé đau đớn.
Sóng biển vỗ vào chân em, lạnh buốt nhưng đem lại cho em một sự nhẹ lòng . em không rút lui,Em cứ đi, từng bước, từng bước, để nước dâng dần lên tới đầu gối.
Ánh trăng hôm nay sáng lạ thường,chiếu xuống mặt biển làm mọi thứ lung linh một cách đáng sợ. Đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy mang đầy vẻ chết chóc
Nước lạnh biển lạnh buốt tới tận xương, khiến em vẫn không kìm lại được sự run rẩy . Nhưng đồng thời, em thấy ấm áp . Ấm vì cuối cùng… em không còn phải giả vờ nữa, sau này em sẽ là em mãi mãi .
Ở đây, không ai bắt em phải mạnh mẽ cả.
Không ai nói “em nhạy cảm quá rồi đấy”.
Không ai hỏi “sao phải tiêu cực như thế?”, rồi quay lưng bỏ đi.
Biển không cần hỏi, cũng cần không phán xét về em .
Mà biển chỉ lặng lẽ ôm lấy cơ thể của em, như một vòng tay lớn mà cả đời em khao khát có được nhưng mà giờ thì không cần nữa .
Em từng bước tới nơi sâu hơn của biển . Nước đã chạm tới ngực. Em cảm thấy tim mình đập thình thịch thình thịch , như muốn hét lên: “Đừng đi!” Nhưng em không muốn nghe nó nữa . Em chỉ nghe tiếng sóng biển tạt vào người mình . Tiếng thở dài của những người đã từng giống em, đi tới con đường này ,một con đường không lối quay đầu lại khi hối hận .
“Em mệt lắm rồi… thực sự rất mệt ”
Em thì thầm với biển . Điều này chẳng có ai để nghe. Nhưng biển nghe em nói hết mọi chuyện .
Gió trên biển càng ngày càng trở nên mạnh hơn. Sóng cũng lớn hơn. Cả người em run lên vì lạnh, vì sợ, vì cô đơn. Nhưng em vẫn cười tươi Một nụ cười yếu ớt, mong manh, như cánh hoa cuối cùng sắp lìa khỏi cành.
Phải… em sợ, cũng rất sợ là đằng khác ấy chứ . Nhưng em còn sợ hơn khi phải sống mà không biết mình sống để làm gì.
Chỉ một bước nữa thôi! Nước đã trùm qua vai em,Em hít thật sâu thật sâu…. Nước biển mặn tràn vào mũi, lạnh buốt ,khó chịu đến tận óc.
“Chỉ cần tan ra… chỉ cần được hoà tan cơ thể này vào biển cả …”
Em không cần ai thương hại nữa
Chỉ cần được biến mất, biến mất mãi mãi khỏi thế gian giả giối này…
Trái tim em nhói lên một nhịp… rồi mọi thứ bắt đầu chậm lại.
Tiếng gió xa dần.
Sóng cũng mờ đi.
Chỉ còn tiếng đập rất khẽ… rất xa…
Trong khoảnh khắc ấy, em nhớ lại tất cả mọi chuyện đã từng trải qua trong quá khứ .
Ký ức ùa về như thước phim chạy lùi:
Lúc em còn bé, lần đầu tiên biết khóc vì bị bỏ lại ở cổng trường.
Lần đầu em biết yêu, biết tin… và rồi biết vỡ tan.
Lần cuối em đứng trước gương, nhìn vào đôi mắt mình và thấy trong đó là một người xa lạ.
Em nhớ hết. Nhưng cũng buông hết.
“Biển ơi… em về rồi…”
Vòng tay cuối cùng là sóng.
Gối đầu cuối cùng là đáy nước lạnh.
Không ai kéo em lại,Không ai tìm em nữa mãi mãi không tìm thấy .
Chỉ có biển là vẫn kiên nhẫn vỗ về em ,như thể đã chờ em từ rất lâu từ trước rồi.
Em đã tan vào biển.
Không một tiếng động.
Không một lời từ biệt.
Chỉ là…
Một cô gái…
Lặng lẽ đi về phía ánh trăng.
Và ngủ ngoan ngoãn,yên lặng trong vòng tay của biển cả.
_