- duyanh / caprhy -
duy - anh
quang anh - em
(w): lowercase!!!.
— 💫: đừng tìm.
⸻
lần đầu tiên họ gặp nhau là trong một đêm mưa lất phất.
anh ngồi trên bậc thềm của một quán cà phê cũ, điếu thuốc cháy dở trên tay, ánh mắt lơ đãng nhìn màn mưa ngoài phố. rồi bất chợt, một bóng người lướt qua, mảnh khảnh, đơn độc, như thể thuộc về một thế giới khác.
em đứng dưới mái hiên, tay xoa xoa đôi vai gầy vì lạnh, ánh mắt vô định nhìn về phía con đường phía trước.
anh nhìn em một lúc, rồi buột miệng:
— vào ngồi đi, không lạnh à?.
em quay sang, ánh mắt em tối lại một chút, nhưng rồi cũng chậm rãi tiến đến, ngồi xuống cạnh anh.
hai người họ không nói gì thêm. chỉ lặng lẽ chia nhau hơi ấm của điếu thuốc cuối cùng.
⸻
ít lâu sau.
em dọn đến ở cùng anh, như một cơn gió lặng lẽ ùa vào mà chẳng ai biết từ đâu đến.
em không kể về quá khứ, không nói về tương lai. chỉ đơn giản là ở đó, cùng anh ngắm hoa, cùng anh lang thang qua những con phố dài, cùng anh nghe những bản nhạc cũ vang lên trong căn phòng trọ chật chội.
— sao anh lại để tôi ở đây?
quang anh hỏi.
anh tựa đầu vào thành ghế, ngón tay gõ nhịp nhẹ trên đầu gối.
— vì tôi không muốn ở một mình, chắc vậy.
em khẽ cười.
em không nói gì thêm. nhưng ánh mắt lại lấp lánh một thứ cảm xúc mơ hồ.
⸻
tháng ngày cứ thế trôi qua, như một giấc mơ đẹp mà cả hai đều không muốn tỉnh.
anh đã quen với việc sáng tỉnh dậy có người bên cạnh. quen với những cái ôm bất chợt giữa những đêm đông lạnh lẽo. quen với mùi hoa vương trên áo của em, quen với những cái siết tay thật chặt mà em chẳng bao giờ nói thành lời.
anh từng nghĩ… có lẽ sẽ giữ được em mãi mãi bên mình.
nhưng mãi mãi, từ đầu vốn là một điều xa xỉ.
⸻
sáng hôm ấy, căn phòng trống trơn.
không còn quang anh.
không còn dấu vết nào của em.
chỉ còn lại cành hoa và chiếc bật lửa màu xám đen trên bàn, cùng một mảnh giấy nhỏ.
*“duy, nếu có một ngày tỉnh dậy mà không thấy tôi nữa, đừng tìm. cũng đừng buồn.
anh đã từng là nơi để tôi trú chân. nhưng giờ anh phải học cách tự sưởi ấm cho mình.
hút ít thuốc lại, ngủ sớm hơn một chút.
nếu có thể… hãy sống tốt hơn cả những ngày có tôi.
tạm biệt, yêu”*
anh đứng giữa căn phòng vắng lặng, ánh mắt trống rỗng.
hóa ra, cuối cùng quang anh vẫn chỉ là một cơn gió thoáng qua.
một người chưa từng thuộc về nơi này.
một người đến, rồi lại biến mất như chưa từng tồn tại.
duy nhặt chiếc bật lửa cạnh bên cành hoa lên, ngón tay lướt qua những vết xước trên vỏ kim loại.
rồi anh bật lửa.
ngọn lửa xanh bùng lên, nhảy múa trong bóng tối.
duy khẽ nhắm mắt.
hơi ấm của ngọn lửa ấy giống hệt hơi ấm em từng để lại.
nhưng giờ đây… chỉ còn lại một mình anh.
hắn đợi một người không thuộc về nơi này, một người chưa từng tồn tại..
“người là nắng bên đời,
người sưởi ấm xong rời”.