Couple: Russia x Vietnam
Thể loại: Boylove, ngược tâm
Buổi chiều mùa thu ở Moskva, mặt trời lặn sớm, vàng nhạt như nỗi buồn cũ kỹ vương trên những tán cây trụi lá.
Russia đứng bên khung cửa sổ, ly cà phê trên tay đã nguội.
Dưới đường, Vietnam đi ngang qua, khăn quàng màu đỏ phất nhẹ trong gió, làm anh chợt nhớ đến America — người từng khiến tim anh tan nát.
Họ đều là những kẻ yêu đơn phương.
Russia yêu America.
Vietnam lại thương China.
Cả hai đều đã từng tin rằng tình yêu chân thành sẽ được đáp lại, cho đến khi họ cùng chứng kiến America và China nắm tay nhau dưới ánh đèn.
Khi đó, trong lòng họ cùng tan vỡ.
Không ai khóc cả.
Chỉ im lặng, như tuyết rơi vào giữa đêm.
Một buổi chiều, trong quán cà phê, Russia bắt gặp Vietnam đang ngồi một mình.
Cậu nhỏ hơn anh, mái tóc đen mềm khẽ che đi đôi mắt trĩu buồn.
Anh ngồi xuống, không hỏi, chỉ đặt trước mặt cậu một tách trà nóng.
“Uống đi.”
Vietnam ngẩng lên, khẽ mỉm cười.
“Cảm ơn anh, Rus.”
Từ hôm đó, họ gặp nhau nhiều hơn không phải hẹn gặp mà họ gặp nhau như một thói quen.
Cùng nhau dạo dưới trời tuyết, cùng nhau ngồi im nghe tiếng đồng hồ tích tắc.
Không ai nhắc đến người cũ, nhưng trong mỗi ánh nhìn, đều ẩn chứa một hình bóng khác.
Có lần, khi tuyết rơi dày đến mức không nhìn rõ đường, Vietnam hỏi:
“Nếu em biến mất, anh có buồn không?”
Russia nhìn ra ngoài cửa kính, giọng trầm thấp:
“Tôi không biết. Có lẽ… sẽ buồn. Nhưng chỉ một lúc thôi.”
Câu trả lời ấy khiến Vietnam bật cười.
“Anh thành thật thật đấy.”
Cả hai đều biết rõ họ đến với nhau không phải vì yêu, mà vì sợ cô đơn.
Những cái ôm của họ không có niềm vui, chỉ có sự an ủi.
Những cái hôn của họ không có lời hứa, chỉ để lấp đầy khoảng trống trong lòng.
Thế nhưng, giữa những cái chạm hờ hững ấy, vẫn có một cảm xúc thật đang nảy nở.
Rất nhỏ, rất mong manh như bông tuyết đầu mùa rơi vào lòng bàn tay rồi tan biến trước khi kịp nhận ra.
Một ngày, Vietnam ngồi bên Russia ánh sáng nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt cậu.
“Rus.”
“Hửm?”
“Chia tay đi, em nghĩ chúng ta không hợp.”
Russia không bất ngờ, anh đặt tách cà phê xuống, mắt anh vẫn dán vào làn hơi khói mong manh.
“Tôi cũng nghĩ vậy. Tùy em.”
Vietnam cười nhẹ, một nụ cười mệt mỏi nhưng ấm áp.
“Khoảng thời gian ở bên cạnh anh cũng khá vui, cảm ơn nhé.”
“Ừm.”
Khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió luồn qua khe cửa.
Vietnam nhìn anh, khẽ hỏi:
“Vậy bây giờ... anh vẫn sẽ theo đuổi Ame chứ? Hay từ bỏ?”
Russia trầm ngâm, đôi mắt xám lạc đi nơi xa xăm.
“Tôi cũng không biết. Còn em?”
Cậu thở dài.
“Haz, em bỏ cuộc đây. Sống một cuộc đời thật yên bình chỉ có một mình, không phải lo nghĩ đến ai cả.”
“...Một mình sao?”
“Không hẳn. Vì em vẫn còn gia đình mà... và còn một động lực là anh nữa.”
Russia khẽ nhướn mày, nhưng chưa kịp nói gì, cậu đã đứng dậy.
“Còn giờ thì tạm biệt, em phải đi rồi. Đi tìm tương lai của em.”
Russia nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần giữa trời tuyết trắng, chỉ nói một câu ngắn ngủi:
“Tạm biệt… và hẹn gặp lại.”
Cánh cửa khép lại, để lại anh một mình trong căn phòng vắng.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Lạnh. Đẹp. Nhưng quá tĩnh lặng.
Russia ngồi im thật lâu.
Trong ngực anh, có gì đó trống rỗng, mơ hồ như sợi chỉ bị đứt giữa chừng.
Oh… tại sao lại vậy?
Chẳng phải anh luôn biết rõ đây là một mối quan hệ tạm bợ sao?
Nhưng tại sao lại thấy đau?
Có phải… anh đã chót thương Vietnam rồi chăng?
Anh mỉm cười, cay đắng.
Người anh yêu không còn, người anh không định yêu lại để lại trong lòng anh một vết thương dịu dàng không sâu, nhưng dai dẳng như mùa đông không dứt.
Ở một nơi xa hơn, Vietnam cũng ngước nhìn bầu trời xám xịt.
Cậu nhớ lại ánh mắt Russia, nụ cười nửa buồn nửa dửng dưng ấy.
Cậu biết mình đã yêu anh rồi. Nhưng… cậu yêu ước mơ của mình hơn, cậu cần trở về.
“Rus” cậu khẽ thì thầm trong gió, “có lẽ vào một ngày không xa, chúng ta sẽ gặp lại nhau… với thân phận là người bạn cũ.”
Tuyết rơi lên mái tóc, tan ra, lạnh buốt.
Nhưng trong lòng cậu, lại ấm áp lạ kỳ như thể tình yêu ấy, dù dở dang, vẫn là một hồi ức đẹp.