( lời kể của nam9: Lâm Dịch Phong)
Có những người, ta gặp mỗi ngày mà vẫn thấy xa xôi.
Có những tin nhắn, ta gửi đi với tư cách là bạn bè, nhưng tim lại chẳng thể bình thản như thế.
Tôi từng ngồi cùng bàn với Tô Diệp Nhi.
Cô ấy là kiểu con gái khiến người ta không thể ghét nổi - lúc nào cũng cười, giọng nói trong veo như gió đầu hè.
Tôi không nói chuyện nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, nghe cô cười, nghe giọng cô kể chuyện linh tinh.
Cô hay nói nhiều lắm, toàn những chuyện trời ơi đất hỡi.
Có khi kể cả chuyện mèo hàng xóm, chuyện điểm kiểm tra, hay chuyện bạn này bạn kia. Tôi chỉ "ừ","ờ" vài tiếng cho có.
Nhưng thật ra; những câu cô nói tôi đều nhớ rõ.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích cô.
Cho đến một ngày, tôi nhận ra chỉ cần không thấy cô cười, tâm trạng mình cũng chẳng khá hơn nổi.
Lúc đó, tôi có một người bạn quen trên mạng.
Nickname là "Tiểu Vũ" - cậu ấy nói chuyện hợp, thẳng thắn, hiểu ý tôi đến lạ. Chúng tôi nói đủ chuyện, học hành, bạn bè và những điều tôi chẳng kể với ai khác.
Tôi từng nghĩ "Tiểu Vũ" là con trai. Giọng văn mạnh mẽ, mấy câu phản ứng nhanh. Kiểu không phải con gái.
Nên tôi chỉ xem như anh em, chẳng nghĩ nhiều.
Nhưng không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy yên tâm khi nhắn tin nói chuyện với người ấy. Cứ hễ thấy tin nhắn từ "Tiểu Vũ" là lòng tôi nhẹ đi.
Tôi không hề biết - người đó chính là Tô Diệp Nhi, cô bạn cùng bàn của tôi.
Một ngày nọ, trong giờ ra chơi, tôi vô tình nghe thấy cô nói chuyện với bạn bàn trên.
Cô đang nhìn điện thoại, cười tủm tỉm.
Bạn cô hỏi:
- Gì mà cười như đang yêu thế? Có người yêu rồi à?
Cô bật cười, đáp:
- Ừ, tao có rồi đấy, thì sao?
Câu trả lời khiến tim tôi khựng lại.
Tôi không hiểu sao, mình lại thấy tức đến thế. Tức vì ai chứ?
Cô có quyền thích ai, cười với ai. Nhưng tôi chỉ muốn hét lên: "Tớ cũng thích cậu mà, đồ ngốc!"
Có lần trong giờ học, chẳng biết nghĩ gì, tôi quay sang nhìn Diệp Nhi.
Cô đang cúi xuống ghi chép bài, hàng mi khẽ rung, đôi mắt trong sáng, đôi môi hồng hào, đến mức...tôi không chịu nổi nữa.
Khoảng khắc ấy tôi chỉ muốn hôn cô ấy. Thật đấy.
Cái suy nghĩ điên rồ ấy tràn lên, mạnh mẽ đến mức tôi phải siết chặt tay để kiềm lại. Tôi muốn biết cảm giác được ở gần cô ấy như thế nào, mùi hương của tóc cô ra sao, và khi đôi môi chạm nhau, tim cô có đập nhanh như tôi không.
Nhưng tôi không làm thế.
Tôi chỉ ngồi đó, nhìn cô, rồi tự bật cười chính mình.
Tôi hôm đó, tôi mở khung chat với "Tiểu Vũ", định kể mọi chuyện. Nhưng rồi lại thôi.
Tôi không biết, liệu "người bạn trên mạng" kia có thể hiểu cảm giác của tôi không.
Tôi chuyển trường ngay sau đó.
Bố tôi được điều đi công tác, tôi chẳng có quyền lựa chọn. Ngày rời đi, tôi chào tạm biệt cả lớp. Rồi quay sang phía cô, trong lòng thầm nói lời tạm biệt, cô cũng nhìn tôi như thể chẳng có gì đáng nhớ.
Lòng tôi nặng trĩu.
Những năm cấp 3 tôi vẫn giữ liên lạc với "Tiểu Vũ" .
Thỉnh thoảng, khi nhớ cô tôi lại nhắn:
" Dạo này cậu ổn không?"
" Giữ ấm nhé, đừng thức khuya quá".
Cô vẫn trả lời, vẫn cười bằng những dòng chữ quen thuộc.
Còn tôi chẳng giám nói ra mình là ai.
Tôi biết cô ấy là Tô Diệp Nhi từ bao giờ ư? - Từ tối hôm trước, khi cô gửi ảnh bài toán để hỏi tôi. Qua bức ảnh tôi phát hiện 1 cuốn sổ nghi tên cô và cái móc khóa hình trăng cô hay treo trên cặp. Và từ đó khi nghe cô kể chuyện tôi thấy nhiều sự trùng hợp giữa Diệp Nhi và "người bạn trên mạng" hơn...Suy ra đó chính là cậu ấy rồi.
Tôi nhớ có lần, trong tiết học cuối cùng trước khi chuyển trường. Cô từng nói với cô giáo:
- Em muốn làm giáo viên, và nếu có thể, em sẽ quay lại dạy ở ngôi trường này.
Tôi đã ghi nhớ câu nói đó.
Tôi muốn một ngày nào đó được trở lại nơi này, trong cùng tư cách như cô - một giáo viên.
Không phải cậu bạn cùng bàn cũ, mà là một người đủ trưởng thành để đứng cạnh cô.
Nhiều năm sau tôi thực sự làm được.
Tôi trở lại ngôi trường cũ, nơi từng lưu giữ tất cả ký ức về cô.
Khi tôi bước vào phòng họp giáo viên, bắt gặp dáng người ấy, mái tóc dài buộc gọn, ánh mắt sáng nụ cười dịu dàng.
Tôi không cần ai giới thiệu, tim tôi đã nhận ra cô ngay từ giây đầu tiên.
Tô Diệp Nhi.
Cô vẫn vậy, chỉ là trưởng thành hơn, bình tĩnh hơn.
Còn tôi, chẳng kịp dấu đi nụ cười ngốc nghếch trên môi.
Tối hôm đó, tôi nhắn tin cho cô - vẫn bằng tài khoản cũ:
" Hôm nay tớ đã gặp lại cậu rồi "
Cô trả lời chậm, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Rồi im lặng.
Tôi biết, cô sẽ hiểu.
Tôi biết cô đủ thông minh để nhận ra sự trùng hợp kì lạ giữa tôi và "người bạn" năm nào.
Một lát sau, điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của cô:
" thì ra, cậu vẫn luôn ở đây"
Tôi bật cười, mắt cay cay.
Chiều hôm sau, sân trường phủ đầy nắng.
Tôi bước đến chỗ cô, khẽ gọi:
- Này, cô giáo, tớ có thể mời cậu đi uống cà phê được không?
Cô nhìn tôi, ánh mắt ấy vẫn trông như năm mười sáu tuổi.
Rồi cô gật đầu.
Khoảnh khắc đó, tôi biết -
chúng tôi không còn lạc mất nhau nữa.
______________
HẾT🌙
( có lời kể của nữ9: Tô Diệp Nhi nhé )