Tình yêu, khi không được xây dựng trên sự tin tưởng và tôn trọng, có thể biến thành một thứ xiềng xích, trói buộc và hủy diệt. Câu chuyện của Rhyder và Captain Boy là một minh chứng bi thương cho điều đó. Tình yêu ám ảnh, sự sở hữu độc đoán của Rhyder đã biến Captain thành tù nhân trong chính ngôi nhà của mình, dẫn đến một kết cục bi thảm, nơi hy vọng cuối cùng bị dập tắt.
Rhyder, vốn dĩ là một chàng trai luôn chìm đắm trong thế giới của mình, nhưng khi Captain Boy bước vào cuộc đời anh, mọi thứ đã thay đổi. Anh yêu Captain say đắm, yêu đến mức ám ảnh. Nỗi sợ hãi lớn nhất của Rhyder là Captain sẽ rời xa anh, sẽ tìm thấy ai đó khác tốt đẹp hơn, sẽ rung động trước một người khác. Nỗi sợ hãi ấy đã dần biến thành một sự kiểm soát bệnh hoạn.
Anh bắt đầu cô lập Captain với thế giới bên ngoài. Ban đầu chỉ là những lời khuyên nhủ, những lời cảnh báo về những mối nguy hiểm ngoài kia. Nhưng dần dần, Rhyder đã đi xa hơn. Anh tìm một ngôi nhà biệt lập, rộng lớn, nhưng chỉ có hai người. Anh cấm Captain ra ngoài, cấm Captain tiếp xúc với bạn bè cũ, cấm Captain sử dụng điện thoại hay bất kỳ phương tiện liên lạc nào với thế giới bên ngoài. Anh muốn Captain chỉ thuộc về anh, chỉ tồn tại trong thế giới nhỏ bé mà anh tạo ra.
Captain, ban đầu, đã cố gắng hiểu cho Rhyder. Anh tin rằng Rhyder làm vậy vì quá yêu mình. Nhưng thời gian trôi qua, sự giam cầm ngày càng ngột ngạt. Những bức tường vô hình và hữu hình bao vây lấy anh. Captain cảm thấy mình như một con chim bị nhốt trong lồng son, dù có xa hoa đến mấy cũng không thể thoát khỏi cảm giác tù túng. Anh khao khát được tự do, được sống cuộc sống của mình, được làm những điều mình muốn.
Sự cô đơn bắt đầu gặm nhấm tâm hồn Captain. Anh nhìn Rhyder với ánh mắt ngày càng lạnh lùng và xa cách. Tình yêu mà Rhyder dành cho anh giờ đây lại trở thành nỗi ám ảnh, nỗi căm hận. Captain không còn nhìn thấy sự ấm áp trong mắt Rhyder, mà chỉ thấy sự chiếm hữu và kiểm soát. Anh cảm thấy mình đang chết dần chết mòn trong chính ngôi nhà này, dưới bàn tay của người mà anh từng gọi là tình yêu.
Nỗi tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm. Captain cảm thấy mình không còn lối thoát. Sự cô đơn, sự ngột ngạt và nỗi căm hận Rhyder đã bào mòn ý chí sống của anh. Anh nhận ra rằng, dù có cố gắng thế nào, anh cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Rhyder. Trong một khoảnh khắc tuyệt vọng cùng cực, Captain đã đưa ra một quyết định bi thảm. Anh chọn cách kết liễu cuộc đời mình, để không còn phải chịu đựng sự giam cầm này nữa, để không còn phải nhìn thấy ánh mắt ám ảnh của Rhyder.
Khi phát hiện ra sự thật đau lòng, Rhyder đã hoàn toàn sụp đổ. Nỗi ám ảnh về việc mất Captain đã biến thành hiện thực tàn khốc nhất. Anh đã yêu Captain, nhưng tình yêu ấy lại là thứ giết chết Captain. Sự sở hữu độc đoán, sự ích kỷ đã cướp đi thứ quý giá nhất của anh. Rhyder nhận ra rằng, tình yêu không phải là sự chiếm hữu, mà là sự tự do, sự tôn trọng và tin tưởng. Nhưng giờ đây, tất cả đã quá muộn. Anh chỉ còn lại sự trống rỗng, nỗi đau và sự dày vò của lương tâm, mãi mãi bị ám ảnh bởi hình ảnh Captain trong vòng cấm tình yêu mà chính anh đã tạo ra.