Sự kiện chiếc đèn lồng phát sáng đã mở ra mối quan hệ giữa Thiên và Phong. Phong thường xuyên ghé Nguyệt Đăng, không chỉ để nghiên cứu mà còn để trò chuyện với Thiên. Họ nhanh chóng trở nên thân thiết, giữa họ có một sự gắn kết lạ lùng giữa một người tin vào linh hồn lãng mạn và một người tin vào năng lượng logic.
Một tối, khi cả hai đang cùng nhau kiểm tra chiếc đèn lồng ngọc bích, họ phát hiện ra một chi tiết mới: bên trong khung đèn lồng có một khe hở nhỏ.
Thiên dùng một chiếc kẹp tre gắp ra một cuộn lụa nhỏ màu vàng úa, bên trên viết những ký tự cổ đã mờ.
"Đây là Bản Kế Hoạch Đèn Chiếu Nguyện!" Thiên run rẩy. "Truyền thuyết kể rằng ông tổ tôi đã tạo ra một chiếc đèn lồng khổng lồ để cầu nguyện cho mọi linh hồn lang thang được siêu thoát. Chiếc đèn lồng này là chìa khóa để nó hoạt động."
Phong ngay lập tức phân tích ký tự: "Nó không chỉ là kế hoạch, Thiên. Nó còn là một cảnh báo. Nó nói: Nếu Đèn Chiếu Nguyện được kích hoạt bởi người không thuần khiết, nó sẽ không siêu thoát linh hồn, mà là gom lại và giam hãm chúng mãi mãi."
Ngay lúc đó, một cơn gió lạnh thổi mạnh vào tiệm, làm những chiếc đèn lồng khác rung lên bần bật. Chiếc đèn ngọc bích vụt tắt.
"Có chuyện gì đó không ổn," Thiên nói.
Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi con phố cổ đang chìm trong ánh trăng. Anh nhận ra có một ánh đèn lồng màu đen kịt, không hề phát sáng mà lại hút hết ánh sáng xung quanh. Ánh đèn đó đang hướng về một khu vực cấm của phố cổ – Giếng Trăng Khuyết.