_Ngày XX tháng XX năm 20XX.
_Bên bờ vực núi, một thân ảnh nhỏ ngồi im lặng.
_Đôi mắt em khẽ nhắm, môi mở hờ...
_Em chỉ ngồi đó, thẫn thờ như có bao tâm sự muốn được giải bày.
_Hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt em, từng tia nắng ấm áp lướt qua từ từ. Thời gian nhưng trôi chậm lại...
_Khung cảnh đó như tôn lên vẻ đẹp của em. Không lộng lẫy, kiêu sa, mà là vẻ đẹp giản dị, thanh tú.
_Không phô trương, không gây sự chú ý, em lặng lẽ ngồi đó, như đang chờ đợi một người.
_Một bóng dáng mờ ảo tiến tới. Mỗi bước đi, thân thể trong suốt của nó như đậm lại.
_Đến bên cạnh em, nó ngồi xuống, không vồ vập, chỉ tĩnh lặng.
_Nó cất giọng, khẽ nói:
_"Anh đừng buồn..."
_"Anh đâu có buồn?..."
_Miệng nói vậy, nhưng khóe mắt em đã trào nước...
_Em nghiêng nhẹ đầu, tựa vào vai nó.
_Nó không đẩy em, chỉ nhẹ nhàng an ủi...
_Cứ như vậy, một người một ma ngồi đó, rũ bỏ hết những phiền muộn của cuộc sống.