Ánh Mắt Nóng Và Băng
Tác giả: alastor ×∆×
Giải trí
*luka ơi~~~* tôi nói *gì *(chán ghét) luka nói __từ từ để tôi giới thiệu đã_tôi là alator một sinh viên của đại học XXX tôi mới chuyển trường đến và luka là một trong những người bạn của tôi (tôi cũng không biết luka có ghét tôi hay ko nhưng cứ hễ là tôi nói truyện với ai "trừ thầy cô" là cậu ấy không thể nào có một ánh mắt bình thường "ghét bỏ" nhưng không sao) vì tôi còn 1 người bạn nữa đó là l*i* (để cho các bạn đoán nè hè hè) thôi chúng ta đã giới thiệu xong rồi bây giờ chúng ta vào truyện thôi:
(lãnh lẽo) luka đáp *ừ__có việc gì* Tôi đáp: "Sao thế, không vui à~"
Tôi bật cười khẩy, một âm thanh khô khốc và sắc lạnh mà chính tôi cũng thấy khó chịu. Tiếng cười đó như một vỏ bọc hoàn hảo che đi cảm giác vừa buồn tẻ lại vừa kích động bên trong tôi.
"Việc gì à?" Tôi đưa tay lên đỡ cằm, nhìn thẳng vào ánh mắt ghét bỏ không hề che giấu của Luka. "Có phải... việc tôi đang nói chuyện với Li không?"
Ngay khi tôi vừa nhắc đến cái tên đó, vẻ mặt Luka cứng lại. Cậu ấy không trả lời, chỉ lườm tôi thêm một cái, sau đó quay phắt đi, cố tình tỏ ra bận rộn với chồng sách trên bàn.
Tôi biết mình đã chạm đúng dây thần kinh của cậu ta. Luka luôn như vậy. Cậu ta chẳng bao giờ nói thẳng ra điều gì, nhưng lại để lộ mọi thứ qua cái ánh mắt "đồ sâu bọ" đó, đặc biệt là khi tôi ở gần Li.
"Chà," tôi thở dài, đứng dậy. "Thôi được rồi. Cậu cứ tận hưởng sự cô độc của cậu đi. Li đang chờ tôi ở căng-tin."
Tôi xoay người bước đi, lưng tôi có thể cảm nhận được cái nhìn của Luka dán chặt. Cái nhìn đó như một lưỡi dao sắc lạnh, nhưng lạ lùng thay, nó không làm tôi đau. Ngược lại, nó khiến tôi thấy thích thú một cách bệnh hoạn.
Khoảnh khắc tôi bước ra khỏi cửa lớp học và đi về phía hành lang ngập nắng, tôi lại nghe thấy giọng Luka vang lên. Không phải là gầm gừ hay cộc lốc như mọi khi, mà là một câu hỏi trầm đục, mang theo một chút sự ép buộc và cảnh cáo:
"Alator."
Tôi dừng lại, nhưng không quay đầu.
"Cậu có thực sự coi cậu ta là bạn không?"
Tim tôi chợt hẫng một nhịp. Tôi nhếch môi cười. Lại là chiêu này.
"Li à?" Tôi chậm rãi trả lời, giọng tôi bây giờ ngọt ngào đến mức giả tạo. "Tất nhiên rồi. Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi."
Tôi nghe thấy tiếng ghế va vào bàn sau lưng, một âm thanh nhỏ nhưng đầy giận dữ. Tôi không đợi câu trả lời của Luka nữa, vì tôi biết câu trả lời tiếp theo sẽ chỉ là sự im lặng căng thẳng.
Tôi bước tiếp, nhưng trong đầu tôi, hình ảnh Luka với đôi mắt bốc lửa lại hiện lên. Luka ghét tôi, điều đó quá rõ ràng. Nhưng điều cậu ta ghét, có phải chỉ vì tôi dám tiếp cận Li, hay còn vì một điều gì đó khác nữa?
Li... Tôi đoán là các bạn đã biết tên cậu ấy rồi. Linh. Linh là một người vô cùng tốt bụng, luôn cười, và là tia nắng duy nhất trong những ngày đại học tẻ nhạt của tôi.
Tôi bước vào căng-tin và thấy Linh đang ngồi ở một góc, mái tóc nâu óng ả phản chiếu ánh đèn.
"Alator!" Linh vẫy tay cười rạng rỡ. "Tớ gọi đồ ăn cho cậu rồi này. Cậu lại bị ai đó chặn đường à?"
Linh nhìn tôi đầy ẩn ý. Linh biết rõ về sự căng thẳng giữa tôi và Luka, nhưng cậu ấy luôn cố gắng làm người hòa giải một cách vô vọng.
Tôi ngồi xuống đối diện Linh, ánh mắt dịu đi ngay lập tức khi nhìn thấy cậu ấy. "Tớ bị một con mèo hoang cào một chút thôi," tôi nói, không quên hàm ý.
Linh thở dài, lắc đầu. "Alator, tớ biết Luka không dễ gần, nhưng cậu ta không phải mèo hoang. Cậu ta là người bạn đầu tiên của tớ khi tớ chuyển đến đây đấy."
"Ồ, thật vinh hạnh," tôi mỉa mai, gắp một miếng thịt. "Nhưng tớ nghĩ cậu ta chỉ biết gầm gừ thôi."
Linh khẽ chạm vào tay tôi, ánh mắt cậu ấy hơi buồn.
"Alator, tớ biết cậu đang giận chuyện gì. Nhưng cậu có thể ngừng... chọc tức Luka được không? Cậu ấy không có ý xấu đâu."
Tôi nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của Linh đang đặt trên tay mình, cảm giác ấm áp hoàn toàn tương phản với cái lạnh lùng tôi luôn dành cho Luka.
Không có ý xấu? Luka luôn có ý xấu khi nhìn tôi. Và chính ánh mắt ghét bỏ đó đã khiến tôi không thể dừng lại việc trêu chọc cậu ta.
"Được rồi, Linh," tôi trả lời, cố gắng để giọng nói dịu dàng hơn. "Vì cậu. Tớ sẽ cố gắng."
Nhưng trong lòng tôi, một câu hỏi khác lại trỗi dậy: Tại sao Luka lại quan tâm đến Linh nhiều đến vậy, đến mức muốn đẩy tôi ra xa? Và tại sao, tôi lại thấy thú vị khi chứng kiến sự bối rối và giận dữ của cậu
Tôi ngồi đối diện Linh, cố gắng lắng nghe câu chuyện về buổi học tiếng Pháp tẻ nhạt của cậu ấy, nhưng tâm trí tôi vẫn kẹt lại trong lớp học, nơi Luka đang ngồi một mình. Cái cách cậu ta thốt ra từ "Alator" lúc nãy không phải là một lời gọi thông thường. Nó mang theo sự nặng nề như thể đang cố gắng vật lộn với một gánh nặng nào đó.
Linh thấy tôi lơ đãng. "Này, cậu lại nghĩ đến Luka à?"
Tôi nhún vai. "Ai mà không nghĩ đến một người lúc nào cũng nhìn mình như thể muốn tiễn mình xuống địa ngục chứ? Cậu ta là một hiện tượng tâm lý đấy."
"Cậu ta không như vậy đâu," Linh nói, giọng có chút bảo vệ. "Thật ra, Luka rất... dễ bị tổn thương."
Tôi suýt sặc miếng nước cam. "Dễ bị tổn thương? Cậu ta như một bức tường thép bọc băng ấy, Linh. Cậu ta dễ bị tổn thương như cách một con dao găm dễ bị tổn thương vậy."
Linh mỉm cười buồn bã. "Cậu ấy đã trải qua nhiều chuyện. Và cậu ấy không dễ dàng tin tưởng ai. Cậu có biết, trước khi cậu chuyển đến, Luka và tớ... từng có một thỏa thuận không?"
Tôi nghiêng người tới, mọi sự lãnh đạm đều biến mất. "Thỏa thuận gì?"
"Về sự an toàn," Linh thì thầm, nhìn quanh như sợ ai đó nghe thấy. "Luka có một vấn đề về việc bị người khác theo dõi. Cậu ấy tin rằng có ai đó ở trường đang tìm cách hãm hại cậu ấy hoặc một người thân. Cậu ấy rất cảnh giác. Luka từng nói với tớ rằng, chỉ cần tớ không nhắc đến chuyện này với ai, cậu ấy sẽ bảo vệ tớ khỏi bất cứ điều gì kỳ lạ xảy ra trong trường."
Thông tin này đánh mạnh vào tôi. Sự ghét bỏ của Luka đối với tôi không chỉ là sự khó chịu cá nhân, mà là một phần của một câu chuyện bí ẩn và phức tạp hơn.
"Và cậu ta nghĩ tớ là người theo dõi đó à?" Tôi hỏi, giọng đầy hoài nghi.
Linh lắc đầu. "Không hẳn. Cậu ấy chỉ nghĩ cậu là quá thân thiết với tớ. Cậu biết đấy, mọi thứ đang yên ổn cho đến khi cậu đến, Alator. Cậu quá ồn ào, quá thu hút sự chú ý. Điều đó làm cậu ấy lo sợ rằng sự chú ý đó sẽ hướng về tớ."
Lời giải thích này nghe có lý, nhưng vẫn có gì đó chưa đúng. Luka nhìn tôi bằng ánh mắt mang tính cá nhân hơn nhiều so với việc chỉ coi tôi là một mối đe dọa chung chung.
"Vậy ra cậu ta là người bảo vệ cậu?" Tôi nói, cố gắng che giấu sự khó chịu đột ngột dâng lên trong lòng. "Thật nực cười. Hắn ta còn chẳng thèm nói chuyện đàng hoàng với tớ."
"Cậu ấy không quen giao tiếp tốt," Linh nhẹ nhàng. "Hơn nữa, tớ nghĩ... cậu ấy ghen."
Tôi nhướn mày. "Ghen? Ghen tị với tớ vì điều gì? Vì tớ được cậu quý mến hơn à?"
Linh nhìn tôi một cách nghiêm túc. "Không, Alator. Tớ nghĩ cậu ấy ghen vì tớ đã thân thiết với cậu nhanh hơn cậu ấy có thể chấp nhận. Luka là người sở hữu và cảnh giác một cách cực đoan. Khi cậu đến, cậu lập tức chiếm lấy sự chú ý của tớ. Tớ nghĩ Luka cảm thấy như... tớ đã phản bội thỏa thuận an toàn của cậu ấy."
Sự thật này phức tạp hơn tôi nghĩ. Luka không chỉ ghét tôi, cậu ta còn cảm thấy bị bỏ rơi và phản bội. Một sự kết hợp kỳ lạ giữa sự sở hữu và lo sợ.
"Tớ hiểu rồi," tôi nói, cảm thấy đầu óc mình đang quay cuồng với những thông tin mới. "Vậy ra, vấn đề không phải là tớ, mà là cách tớ làm cậu thân với tớ."
"Đại loại thế," Linh thở dài. "Nhưng tớ không muốn cậu nghĩ cậu ấy là một kẻ xấu. Luka... cậu ấy có một vết sẹo rất lớn ở lưng đấy. Cậu ấy không bao giờ kể tớ nghe về nó, nhưng nó làm tớ nghĩ về những chuyện cậu ấy đã trải qua."
Mưu Kế Của Alator
Buổi chiều hôm đó, thay vì về thẳng ký túc xá, tôi quyết định hành động. Tôi cần một câu trả lời trực tiếp từ Luka, không phải qua lời kể của Linh. Tôi cần chứng kiến tận mắt cái gánh nặng mà cậu ta đang mang.
Tôi biết lịch học của Luka. Tiết cuối của cậu ấy là Vật lý Lý thuyết, phòng thí nghiệm ở khu nhà cũ, nơi ít người qua lại.
Tôi đứng đợi ở hành lang vắng vẻ. Khi Luka bước ra khỏi phòng thí nghiệm, vai đeo chiếc ba lô đen cồng kềnh, cậu ấy trông mệt mỏi và cô độc hơn bao giờ hết.
"Luka ơi~" Tôi gọi, giọng điệu vẫn giữ sự bông đùa lãnh đạm quen thuộc.
Luka dừng lại, không quay đầu. "Lại là cậu. Chán nản đến thế cơ à, Alator?"
"Ồ, cậu biết mà," tôi bước tới gần, thu hẹp khoảng cách. "Không có cậu, đời tớ nhạt nhẽo lắm. Mà này, tớ vừa nghe được một số chuyện thú vị từ Linh."
Luka cuối cùng cũng quay lại. Ánh mắt cậu ta ngay lập tức trở nên sắc như dao cạo, xen lẫn một chút hoảng loạn mà tôi chưa từng thấy.
"Cậu đã nói gì với cậu ấy?" Luka nghiến răng.
"Tớ không nói gì cả. Linh nói với tớ," tôi nhấn mạnh. "Về thỏa thuận an toàn của hai người. Về việc cậu nghĩ ai đó đang theo dõi cậu."
Khuôn mặt Luka biến sắc, máu như rút khỏi da. "Đó không phải là chuyện của cậu. Cậu... không được can thiệp vào chuyện này."
"Thế quái nào mà tớ không can thiệp được?" Tôi bỗng thấy giận dữ thật sự. Giận vì sự bí mật và sự bảo thủ của cậu ta. "Cậu đang dùng những lời cảnh báo ngu ngốc của mình để làm Linh sợ hãi, để đẩy tớ ra xa cậu ấy. Cậu ta là bạn tớ! Nếu có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ bảo vệ cậu ấy!"
"Cậu không thể!" Luka gằn giọng, giọng cậu ta mang theo một nỗi đau sâu sắc. "Cậu không biết gì cả. Cậu không biết chúng nguy hiểm đến mức nào."
"Chúng là ai?" Tôi tiến thêm một bước nữa, buộc Luka phải lùi lại, lưng cậu ta chạm vào bức tường lạnh lẽo. "Nói cho tớ biết! Nếu cậu muốn bảo vệ Linh, hãy để tớ tham gia! Hay cậu nghĩ tớ là một kẻ ngốc nghếch vô dụng?"
Luka nhìn tôi chằm chằm. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy một tia sáng khác lạ trong đôi mắt đen của cậu ta – không phải sự thù hằn, mà là sự giằng xé dữ dội.
"Cậu... quá liều lĩnh," Luka thì thầm. "Sự liều lĩnh của cậu sẽ làm Linh bị tổn thương."
"Tớ liều lĩnh?" Tôi cười một cách thách thức. "Đúng, tớ liều lĩnh. Và cậu thì quá nhút nhát để đối diện với nó. Cậu nhốt mình trong cái vỏ bọc thù ghét đó để làm gì, Luka? Để cậu có thể giữ Linh là của riêng mình à?"
Lời nói của tôi trúng tim đen. Khuôn mặt Luka méo mó vì tức giận. Cậu ta giơ tay lên, như thể muốn đẩy tôi ra, nhưng lại dừng lại giữa chừng.
"Cậu... không hiểu quy tắc," Luka nói, giọng khàn đặc. "Họ muốn người mạnh mẽ, Alator. Họ không muốn kẻ yếu ớt. Và tớ không thể để cậu... không thể để cậu trở thành mục tiêu."
"Ai? Ai là 'họ'?"
Luka cúi gằm mặt, hơi thở nặng nhọc. "Tôi không nói cho cậu biết được. Tôi không thể... thừa nhận rằng cậu cũng có thể nguy hiểm."
Đột nhiên, tôi cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tôi nhận ra từ "nguy hiểm" mà Luka dùng không phải là sự đe dọa. Đó là một sự thừa nhận.
Tôi quyết định sử dụng chiêu cuối. Tôi dùng toàn bộ sự lãnh đạm và nguy hiểm vốn có của mình, tiến sát đến Luka.
"Nghe này, Luka," tôi thì thầm, giọng tôi trầm đến mức chỉ cậu ta mới nghe thấy. "Tôi không quan tâm cậu giấu giếm điều gì. Nhưng tôi đã đến đây, và tôi sẽ không đi đâu cả. Cậu có thể ghét tôi, nhưng nếu cậu dám để Linh gặp nguy hiểm vì sự bảo thủ đáng thương của cậu, thì tôi thề, tôi sẽ không tha thứ cho cậu."
Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang run rẩy của cậu ta.
"Và nếu cậu nghĩ tôi là một kẻ yếu ớt, thì cứ việc. Nhưng tớ đảm bảo với cậu, người liều lĩnh sẽ luôn sống sót lâu hơn người nhút nhát."
Tôi xoay người, để lại Luka đứng dựa vào bức tường lạnh lẽo. Khi tôi đi được vài bước, Luka gọi tên tôi một lần nữa. Lần này, giọng cậu ta không còn là sự ghét bỏ nữa, mà là một lời thỉnh cầu bị đè nén.
"Alator..."
Tôi quay lại.
Luka nhìn tôi, đôi mắt cậu ta giờ đây chứa đựng một sự tuyệt vọng sâu sắc, và cuối cùng, cậu ta thốt lên điều mà tôi đã chờ đợi:
"Cậu nói cậu cũng sẽ bảo vệ Linh?"
"Đúng vậy," tôi đáp, không hề nhượng bộ.
Luka nhắm mắt lại, như thể đang đưa ra một quyết định khủng khiếp. Khi cậu ấy mở mắt ra, sự thù địch trong đó đã được thay thế bằng một sự hợp tác miễn cưỡng và một nỗi sợ hãi ẩn giấu.
"Gia đình tôi..." Luka bắt đầu, giọng cậu ta run rẩy. "Gia đình tôi có một bí mật. Có những người... họ gọi là Thợ Săn Ký Ức. Họ muốn những sinh viên đặc biệt, những người có tài năng thiên phú, để sử dụng khả năng của họ vào mục đích đen tối. Và họ nghĩ... Linh là một trong số đó."
Tôi đứng sững sờ. Tất cả sự chán ghét, sự cảnh báo, sự bảo vệ cực đoan của Luka... đều là thật. Cậu ta đang phải chiến đấu với một thế lực vô hình.
"Linh... có tài năng gì?"
Luka nhìn tôi, ánh mắt cậu ta giờ đây mang đầy tính thách thức và cảnh cáo của một đồng minh bất đắc dĩ.
"Linh có khả năng nhìn thấy tương lai thông qua những giấc mơ."