Trương Kỳ gặp Minh Tân vào một buổi chiều có mưa lất phất. Khi ấy, Tân đang đứng nép dưới mái hiên nhỏ, tay che cuốn sách đang ướt sũng. Kỳ – chàng sinh viên khoa nhiếp ảnh – vô tình chụp lại khoảnh khắc ấy, để rồi bức ảnh ấy sau này trở thành tấm hình đẹp nhất, nhưng cũng đau lòng nhất đời anh.
Tân dịu dàng, trầm tĩnh, luôn cười dù mắt lại chất chứa điều gì đó mơ hồ. Còn Kỳ thì sôi nổi, mạnh mẽ và luôn biết cách kéo người khác ra khỏi bóng tối.
Hai người dần trở nên thân thiết. Từ những tách cà phê đêm, những lần cùng nhau chạy xe dọc bờ sông, đến khoảnh khắc đầu tiên Kỳ khẽ đặt môi mình lên môi Tân — mọi thứ đều nhẹ nhàng, tự nhiên như hơi thở.
Tân run rẩy, mắt rưng rưng:
> “Kỳ à… nếu một ngày tớ không còn ở đây nữa, cậu vẫn sẽ chụp ảnh chứ?”
Kỳ cười:
> “Tớ chỉ chụp khi có cậu ở trong khung hình thôi.”
Câu nói ấy tưởng chỉ là lời tán tỉnh, nhưng hoá ra lại là một lời nguyền.
---
Mùa đông năm sau, Tân ngã gục trong vòng tay Kỳ. Bệnh ung thư máu, giai đoạn cuối.
Cậu đã giấu Kỳ suốt thời gian dài, chỉ vì không muốn tình yêu ấy biến thành thương hại.
Những tháng cuối cùng, Kỳ bỏ học, dành toàn bộ thời gian bên cạnh Tân — chụp lại từng khoảnh khắc, từng hơi thở, từng nụ cười yếu ớt.
Ngày Tân mất, trời lại mưa.
Trên bàn, là tấm ảnh Kỳ từng chụp năm ấy: một chàng trai ướt mưa, nép dưới mái hiên, nở nụ cười hiền lành. Mặt sau tấm ảnh có dòng chữ nguệch ngoạc:
> “Nếu có kiếp sau, đừng chụp tớ nữa. Hãy sống thay cả phần tớ.”
Kỳ đã không khóc. Anh chỉ cầm máy ảnh, hướng ra bầu trời xám xịt, và bấm máy.
Đó là bức ảnh cuối cùng của anh — một tấm hình không có người, chỉ có cơn mưa rơi.
---
Nhiều năm sau, khi triển lãm ảnh của Trương Kỳ được mở, người ta thấy trong góc phòng có một bức duy nhất không có chú thích.
Một bức ảnh mưa, nhòe nhoẹt ánh sáng, nhưng ở giữa là bóng dáng mờ ảo của một chàng trai đang cười.
Không ai biết, chỉ riêng Kỳ — rằng trong cơn mưa ấy, anh đã nhìn thấy Minh Tân trở về.