Tôi là Hùng, một chiến sĩ trẻ thời bình, tôi thật muốn dâng hiến lòng mình cho nhân dân, đất nước
Một ngày, tôi đang quét sân thì bỗng tôi rơi vào một không gian kì lạ, dưa tôi đến một khu rừng mù mịt màu sương màu khói
Đang đi xung quanh, tôi nghe tiếng bước chân trên lá cây khô, tưởng có người tôi vội đi theo tiếng bước chân ấy, tôi sững người khi gặp một người đàn ông, mặt mày dính đầy bụi đen, thân hình gầy gò, trên tay vác khẩu súng aka dính đầy màu đất đỏ, mặc quân phục xanh, đội mũ cối
-mày là ai?//chỉa súng//quân địch à?
Người đàn ông chỉa súng vào mặt tôi, tôi vội đưa tay chào:
-thưa đồng chí, tôi thuộc tiểu đoàn số 11, doanh trại B thuộc Đắk Lắk!
Người đàn ông hạ súng xuống, hỏi:
-Tiểu-tiểu đoàn B?//lặng người//
Tôi Im lặng một hồi cũng cất lên thành tiếng:
-tôi tôi là người đến từ tương lai, bây giờ là năm mấy?
-tương lai? Thôi, tao tạm tin mày//ra hiệu//mau về căn cứ thôi!
Một nơi mà chắc hẳn các bạn cũng biết, địa đạo Củ Chi - nơi mà những giọt máu, nước mắt đã rơi xuống chỉ để xây nên hòa bình cho chúng ta ngày hôm nay
-đây-đây là địa đạo Củ Chi thật này!
-suỵt khẽ thôi! Quân địch nghe bây giờ!
Tôi im thin thít
Rồi tôi sống trong thời chiến loạn loạt ấy khoảng 1 tháng, tôi đã thân thiết với anh hơn
Một ngày
Bỗng một quả bom rơi xuống, tôi hoảng loạng lắm vì chưa bao giờ nhìn thấy thứ này, anh ta kéo tôi lên trước
-lỡ anh không lên kịp thì sao?
-không sao!
Và rồi…
Bùm!
Dưới đống tro tàn, đổ nát ấy, tôi lao vào tìm anh ta
Tôi lặng người đi khi nhìn thấy anh
-thật ra tao đã biết mày không thuộc về thời đại này, tao cũng muốn biết hào bình ra sao?
-Ho-hòa bình đẹp lắm, khắp nơi không bom, không súng…
Tôi nằm xuống bên anh, nhắm mắt lại
Bỗng tôi được quay về hiện tại, nhìn lên bầu trời tôi nhìn thoáng thấy bóng anh - người anh em đã giúp đỡ tôi trong bộ quân lính áo xanh và chiếc mũ cối quen thuộc…
Hòa bình cố mà giữ lấy, không biết được rằng một ngày đất nước lại chìm trong loạn lạc, chiến tranh đâu