Tôi Trần Phong Hào 1 nhân viên văn phòng 23 tuổi là 1 Omega,trong 1 lần tôi lái xe tôi vô tình gặp tai nạn,khi tôi mở mắt ra lần nữa thì thấy mình ở 1 nơi xa lạ,người nằm kế tôi là 1 Aipha cao lớn,tôi cảm thấy người mình đau nhức thì đầu tôi lại đau lên,từ kí ức hiện lên trong đầu tôi,tôi nhớ ra đây là bộ tiểu thuyết mình đọc hôm qua,và tôi đang ở trong trường hợp là nam chính đồi ly hôn với nguyên chủ,nguyên chủ nói sẽ đồng ý ly hôn nếu nam chính chịu làm tính với nguyên chủ,nam chính cũng đồng ý sau khi xong thì nam chính kêu nguyên chủ kí giấy ly hôn thì,nguyên chủ bảo đã mang hai con nam chính bắt nam chính chịu trách nhiệm.
Tôi không ngờ mình lại xuyên vào đúng cảnh này,tôi quay thì thấy nam chính cũng đã tỉnh,nam chính là Nguyễn Thái Sơn 1 ôn trùm mafia máu lạnh,cưới nguyên chủ chỉ vì gia đình ép buộc,Thái Sơn anh ta tính rời đi thì tôi kêu anh ta đưa giấy ly hôn ra,sẽ kí luôn bây giờ,tôi đã xuyên vào đây thì phải hay đổi kết cục của bản thân chứ,anh ta nghe vậy thì lấy từ tủ đầu giường ra giấy ly hôn và 1 cây bút,tôi không do dự mà kí tên anh ta thấy tôi giứt khoác vậy thì cũng có chút ngạt nhiền,cũng đúng thôi tại nguyên chủ cũ yêu anh ta hơn cả mạng mình mà,nhưng đó là nguyên chủ còn giờ là tôi.
Kí xong anh ta đem giấy ly hôn đi,ly hôn xong vài ngày sau tôi cũng biết mình có bầu,tôi nhắn tin cho hai bác tôi bên nước ngoài,tôi bảo là muốn ra nước ngoài sinh sống,vì nguyên chủ chỉ có bác là thương nguyên chủ nhất,cha mẹ nguyên chủ chỉ muốn gã nguyên chủ vì tiền,hai bác tôi khi biết tôi sẽ qua nước ngoài ở với họ thì vui mừng,tôi nhanh chống lên máy bay ra nước ngoài,hai bác tôi biết tôi mang bầu thì cũng không trách tôi mà con vui mừng.
6 năm sau con tôi giờ đã 5 tuổi là 1 bé gái tôi đặt tên cho con bé là Trần Thanh Uyển,khi con bé hiểu nhiều hơn thì cứ hỏi cha con bé đâu tôi thì chỉ nói cha con bé đã chết từ lâu,con bé hỏi tôi vậy mộ cha con bé đâu,tôi không biết nói sao thì bác tôi đi vào đánh lạc hướng con bé để con bé quên đi chuyện này,tôi có ý định về nước nên nói với hai bác,hai bác cũng kêu tôi về nước đi lâu rồi chưa về,tôi nghe theo vài ngày sau dẫn Thanh Uyển về nước,bạn tôi ra đón hai ba con tôi,lâu rồi chúng tôi cũng chưa gặp nhau chỉ có call,bạn tôi là An tôi thường gọi là Gíp,Gíp cũng biết con gái tôi nên khi thấy con bé thì nhào lại ôm mà hôn má con bé liên tục,con bé dùng ánh mắt cầu cứu với tôi,tôi cũng không biết nên làm gì chỉ đứng kế bên cười,Gíp sau khi hôn má con bé đã rồi thì,dẫn hai người chúng tôi về nhà cậu ấy,Gíp hỏi tôi tính ở chơi mấy ngày thì tôi bảo về đây ở luôn.
Tôi sợ về đây anh ta nhận ra con bé thì sẽ bắt con bé đi,nhưng để con bé 1 chỗ ngoài thì cũng buồn nên dẫn con bé về nước ở,Gíp nghe tôi ở luôn thì vui vẻ ôm tôi,tôi hỏi Gíp gần đây có công ty nào tuyển nhân viên không thì Gíp kêu tôi vào quán nước cậu ấy làm luôn,tôi suy nghĩ thì cũng đồng ý làm trong quán nước của Gíp,ngày hôm sau tôi tìm 1 trường mẫu giáo cho Thanh Uyển sau khi gửi con bé vào trường thì tôi,đến quán của An,tôi không ngờ nhóm bạn của tôi điều làm trong quán,họ thấy tôi thì chạy ôm tôi hôn hít.
Khi quán đóng cửa thì tôi đi qua trường mẫu giáo đón Thanh Uyển,tôi thấy con bé đang đứng kế Thái Sơn thì bất ngờ,nhưng tôi mau chống bình tỉnh mà đi lại dẫn Thanh Uyển đi,Thái Sơn anh ta nhận ra tôi kéo tay tôi lại và nói "Ly hôn xong em lại có con mau vậy à" Tôi hất tay anh ta ra rồi kéo con bé rời đi,về tới nhà tôi hỏi con bé vì sao lại đứng với anh ta,Thanh Uyển ngây thơ nói "Chú đó đã cứu con đó ba,khi nãy con đứng đợi ba thì có người lạ đi lại kéo con đi,chú đó thấy con la thì đi lại đuổi người kia đi" Tôi khi nghe con bé nói vậy thì lại áy nấy,tôi lại nợ lời cảm ơn cho Thái Sơn rồi,tôi nghĩ nếu ngày mai đưa con bé đi học còn gặp anh ta thì tôi sẽ cảm ơn anh ta.
Sáng hôm sau tôi đưa con gái đi học thì cũng gặp anh ta,Thái Sơn đứng trước cổng trường đang nhìn tôi và con gái,tôi giả vờ không quan tâm mà đưa con bé vào trường,lúc chở ra tôi vẫn thấy anh ta thì đi lại cảm ơn anh ta,anh ta cười bảo tôi nếu muốn cảm ơn thì đi ăn bao anh ta đi,tôi không hiểu anh ta tính làm gì nhưng cũng đồng ý,Thái Sơn anh ta dẫn tôi tới nhà hàng 5 sao,anh ta tính cho tôi phá sản sao,vô tới nhà hàng anh ta gọi toàn món ngon,tôi nhìn giá mà muốn ngất xĩu,anh ta vừa ăn vừa nói chuyện,anh ta hỏi tại sao ba của Thanh Uyển lại chết,tôi ngạt nhiên khi anh ta hỏi vậy,tôi hỏi anh ta sao lại biết cha Thanh Uyển chết,Thái Sơn bảo là Thanh Uyển nói,anh ta chăm chọc tôi nói vừa ly hôn với anh ta mà lại có con với Aipha khác,tôi lỡ miệng nói "Con anh chứ con a-" Tôi vội bịt miệng mình lại,anh ta nghe tôi nói vậy thì nhìn tôi chầm chầm hỏi lại,tôi lắc đầu nói không phải,anh ta đứng dậy đi qua chỗ tôi,tôi tính chạy thì bị anh ta vát lên vai rời khỏi nhà hàng,tôi vùng vãy nhưng anh ta không bỏ ra,anh ta để tôi lên xe rồi lái xe về nhà anh ta,trên xe tôi hét kêu anh ta thả tôi ra.
Thái Sơn đưa tôi về nhà anh ta,anh ta ném tôi vào 1 căn phòng tôi bảo tôi còn phải lo co Thanh Uyển,anh ta đi ra khỏi phòng rồi nói lại,khi nào Thanh Uyển tan học thì sẽ đưa con bé về đây,nói xong anh ta rời đi,tôi trong phòng rào hét nhưng vô ích.
Tới chiều thì tôi nghe tiếng Thanh Uyển vui vẻ dưới nhà,anh ta đi lên mở cửa phòng tôi chạy thẳng xuống lầu,coi con gái có sao không,may là anh ta không làm gì con bé,con bé vẫn vui vẻ mà ôm lấy tôi,tôi xin anh ta tha cho tôi và con gái,anh ta cứ im lặng không nói gì,anh ta kêu Thanh Uyển qua chỗ anh ta,tôi lại không muốn nhưng tôi sợ anh ta sẽ làm gì,nên tôi để cho con bé qua chỗ anh ta,anh ta bế con bé bỏ con bé vào phòng rồi đóng cửa lại,anh ta đi xuống lầu tiến lại gần tôi,tôi sợ hãi hét kêu anh ta đừng lại gần tôi,anh ta nhào lại ôm tôi,tôi cố vùng vảy nhưng vô ích,anh ta lại bảo "Anh yêu em nhiều lắm nhưng muốn bảo vệ em thôi mà" Tôi ngơ ra chưa làm gì thì anh ta lại nói thêm "Tôi không thể tỏ ra quan tâm em,vì kẻ thù của anh rất nhiều anh sợ nếu anh quan tâm em thì em lại bị hại" Tôi nghe vậy thì không nhờ nam chính lại yêu nguyên chủ tỏ ra lạnh lùng là do sợ,nguyên chủ bị làm hại tôi cũng không ngờ kịch bản này,tôi không biết nói gì thì Thái Sơn ngước lên nhìn tôi nói "Em đừng trốn anh nữa anh biết sai rồi,đừng bỏ anh cho anh ở với con đi mà" Thái Sơn vừa nói vừa khóc,tôi mềm lòng mà đồng ý ở lại với anh ta,Tôi nói với con gái anh ta là cha con bé thì con bé vui mừng nói mình đã có cha.
Nhưng kẻ thù của anh ta không ngờ lại nhiều hơn tôi nghĩ,lúc Thái Sơn đưa Thanh Uyển đi học kẻ thù của anh ta thấy và đã bắt con bé đi,lúc cứu được con gái thì Thái Sơn bị bắn,Thái Sơn vẫn ôm chặt Thanh Uyển bảo vệ,kẻ thù của anh ta thấy anh ta ngục rồi thì chạy đi,tôi lao đến chỗ anh ta,lay lay người anh ta nhưng anh ta không trả lời tôi,tôi vội gọi cấp cứu.Thái Sơn nằm trong phòng cấp cứu tôi ở ngoài lo lắng,chắc tôi đã có tình cảm với anh ta rồi,anh ta nhẹ nhàng chăm sóc tôi như em bé,luôn làm nũng muốn tôi tái hôn với anh ta.
Tua
Ra khỏi phòng cấp cứu bác sĩ nói anh ấy đã qua cơn quy kịch,nhưng có tỉnh không thì còn coi thôi,nói xong bác sĩ rời đi,tôi ngồi kế bên anh ấy nắm tay anh ấy mà nói "Thái Sơn nếu anh chịu tỉnh dậy thì em sẽ tái hôn với anh,nên anh nhất định phải tỉnh dậy đó" Tôi từ từ ngủ híp đi.
Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy thấy anh ấy cũng đã tỉnh thì vui mừng,Thái Sơn lại bảo tôi thực hiện lời hứa,tôi không biết mình hứa gì thì anh ta nói "Tối qua em nói nếu anh tỉnh dậy thì sẽ tái hôn với anh đó" Tôi quên bác sĩ có nói tuy hôn mê nhưng vẫn nghe chúng ta nói gì,tôi gật gật đầu nói với anh ấy khi nào anh xuất viện thì sẽ tái hôn với anh.
Đúng lời hứa xuất viện được vài ngày thì tôi và anh ấy lại đi tái hôn,tôi lúc đầu cũng muốn về thế giới thực của mình,nhưng tôi giờ tôi lại muốn ở bên người tôi yêu và con của chúng tôi.
END TRUYỆN