'Thử rồi mới biết'
Tác giả: CaoLýLệ
Ngôn tình;Học đường
“Vì một số lý do nên Lam Tiêu không thể tham gia vào hội thao sắp tới. Nhưng trong quá trình học tập trên trường, thầy mong cả lớp giúp đỡ bạn nhiều nhất có thể.”
Tôi ngồi ở bàn cuối dãy thứ hai lớp. Thầy vừa dứt lời mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn hết về phía tôi. Hoặc nói đúng hơn là về cái chân phải bị chấn thương của tôi.
Thực ra thầy chủ nhiệm không cần phải nói ‘một số lý do’ làm gì cho dài dòng, vì ai nhìn cũng biết lý do đó là gì.
Nguyên do về cái chấn thương này là do tôi bất cẩn ngã cầu thang. Thay vì suy nghĩ tiêu cực như là vì cái chân gãy này mà mình trông rất vô dụng. Thì tôi lại nghĩ đây có thể là một cơ hội để tôi nghỉ ngơi. Tôi tự nhận thấy bản thân dạo trước luôn luôn bỏ bê việc nghỉ ngơi đầy đủ.
Trở lại chủ đề lúc nãy. Tưởng các bạn học trong lớp sẽ hỗ trợ tôi trong việc đi lại? Điều đó chỉ xảy ra vào những lúc trong lớp, mà trong lớp thì giáo viên hạn chế gọi tôi đứng lên trả bài. Trái lại, giáo viên gọi tôi ngồi tại chỗ trả bài..
Lý do tại sao tôi bảo rằng bạn học chỉ hỗ trợ tôi trong lớp. Vậy còn ngoài lớp, trong sân trường hay nhiều trường hợp khác.. Thì ai giúp tôi?
Là bạn thân của crush tôi. Điều này chắc cũng rất rất lâu rồi. Mà điều liên quan là thầy chủ nhiệm. Thấy tôi luôn lén lút hẹn Đông Vỹ gặp riêng. Mục đích là tôi mua chuộc thông tin của crush. Không ngờ lại bị hiểu lầm là lén lút yêu đương..
“Lam à. Lát người yêu cậu qua chăm chắc không cần tụi này ở lại làm bóng đèn đâu nhỉ.”
Một bạn học khác cũng lên tiếng: “Tuần sau tới hội thao rồi. Khi đó chia nhau ra hỗ trợ, báo cáo tình hình tiểu Lam nhé mấy ní.”
Tôi thắc mắc: “Sao lại chia nhau ra hỗ trợ và còn báo cáo là sao?”
“Đơn giản vì hôm đó kiểu gì cậu cũng phải lên trường mà. Với cả, bạn gái không lên cổ vũ cho người yêu thì bọn này dễ mang tiếng là bạn tồi lắm.”
Tôi: “..”
Không biết tới khi nào cái tin đồn này mới lặn xuống. Càng nghĩ càng nhức đầu.
Hôm đó kiểu gì tôi cũng phải lên trường để cổ vũ. Cho crush. Và một vấn đề nữa là tôi từng nói chuyện với Đông Vỹ về tin đồn đó có thể ảnh hưởng tới việc tôi không thể tán crush được nữa.
Biết sao không. Anh ta đã đáp: “Dù sao thì làm bạn gái anh cũng đâu thiệt gì.”
Thà như bị phát hiện, hiểu lầm quen người khác thì mọi thứ đều ổn áp. Nhưng đây là Đông Vỹ. Một người nổi tiếng là ‘gu’ của nhiều chị em trong trường. Giỏi thể thao, được học bổng của trường. Tưởng bị hiểu lầm là người yêu thì số lượng fan girl của anh ta sẽ giảm.
Đúng! Nó giảm vì số lượng đó đổi sang cho tôi. Họ thay phiên làm phiền tôi, điển hình là vụ ngã cầu thang kia.. Tôi không có ý đổ lỗi bản thân bị ngã gãy chân cho ai, cơ mà tôi đổ mọi thứ xui xẻo tôi gánh đều là do Đông Vỹ. Hùa theo lời anh ta nên vận may của tôi tụt dốc.
Kể từ khi dính tin đồn, một mình tôi gỡ xuống là không thể. Còn Đông Vỹ lại không chịu mở miệng nói rằng đây chỉ là tin đồn, anh ta im lặng như thể ngầm đồng ý lời đồn là thật.
..
Tan học.
Tôi ở lại trường trễ hơn mọi khi vì còn phải ghé qua phòng múa lấy dụng cụ múa về. Dù sao cũng phải dưỡng thương tầm hai tháng gì đó mới có thể tập múa lại. Lấy đồ về rồi nhường chỗ lại cho người khác.
Nói là ghé lấy đồ rồi về. Nhưng tôi lại bắt lấy thời cơ phòng tập vắng người. Cất cái nạng ở kế đó không xa. Tôi nằm dài giữa phòng tập. Nắng chiều khẽ chiếu vào phòng tập, khiến căn phòng sáng lên.
Có một chút tâm sự. Tôi có đam mê nhảy múa, nó không đến nổi là ám ảnh. Nhưng có vài trường hợp nhìn tôi như mất kiểm soát.
Tôi khi tập một mình không ai chỉ chỗ sai, tôi sẽ nghĩ khúc đó mình đúng và dần dần hình thành thói quen khó bỏ. Đến khi được hướng dẫn là tập sai. Tôi cứ chăm chú tập đi tập lại một đoạn. Bản thân không chấp nhận được sai sót này nên trong đầu luôn nghĩ rất nhiều thành ra có mất lúc làm người ngoài nghĩ mình bị ám ảnh bởi múa.
Trước đây tôi rất hay nói dối. Luôn cảnh giác với mọi người. Tôi dường như không muốn ai đó hiểu rõ bản thân tôi muốn gì, trong khi tôi còn chưa hiểu bản thân mình. Chính vì vậy mà tôi không muốn ai đó biết về mình quá nhiều.
Cho tới khi học múa, tôi dần cải thiện hơn. Tâm trạng như hòa cùng điệu múa. Khi múa tôi cảm giác mình đang hiểu hơn về chính mình.
“Ngủ mở mắt dễ bị ma nhập lắm đó.”
Giật mình. Tôi vội hướng mắt nhìn về giọng nói phát ra. Là Đông Vỹ. Chẳng biết anh ta đứng đó từ khi nào, bao lâu, và tại sao lại đứng đó.
“..”- “Con bé này láo nhỉ. Gặp đàn anh không thèm chào đã thế còn lườm nữa.”
Đông Vỹ càm ràm, tiến tới gần tôi. Chợt ánh mắt tôi va vào cái nạng của mình biến mất. Vội nhìn xung quanh dò tìm.
“Cái nạng đó anh vứt rồi.”- “Ai mượn!? Trả đây!!”
Nghe tôi gào lên Đông Vỹ còn cười tươi hơn. Cúi người, quay lưng rồi bảo tôi leo lên: “Lên anh cõng về. Đừng nói nhiều. Crush em đang đợi ở dưới sân trường đấy.”
Nói trúng điểm G. Không dám chần chừ một giây phút nào, tôi nhanh chóng leo lên để anh cõng. Còn đồ múa hay cái nạng như thể không tồn tại trong đầu tôi ngay lúc đó.
Cứ thế, tôi bị dụ mà chẳng hề hay biết gì. Ngoan ngoãn ngồi yên tới khi phát hiện sân trường không một bóng người. Tôi mới nhận ra mình đã bị lừa: “Bỏ xuống! Chó Vỹ. Anh có thể lấy chuyện đó ra đùa được cơ à?-!!”
Đông Vỹ thả tôi xuống thật. Mông đáp thẳng chạm mặt đất. Tôi tức điên người, gào lên.
“-Hạt Tiêu, anh cũng đã bảo em rồi. Ngoan rồi anh thương, còn mà láo nháo nữa á. Thì tự cò một chân kia về nhà đi.”
Bị dáng vẻ nghiêm túc kia dọa cho sợ. Tôi nào dám hé môi. Tay chỉ biết xoa xoa cái mông ê ẩm.
“Em giận anh cũng được, anh dỗ dành em. Giờ em bị thương còn quậy nữa là khỏi nhảy múa nữa đấy.”
Đông Vỹ nhẹ nhàng đỡ tôi lên, dáng vẻ dịu dàng như dỗ ngọt tôi quên chuyện anh ta vừa làm.
“Uống trà sữa không anh mua.”
Tôi chả thèm đáp. Tay vòng qua ôm cổ Đông Vỹ nhưng mặt lại vờ như chẳng nghe thấy gì.
“.. Anh chưa nói cho em nhỉ. Crush em có người tỏ tình, hình như vừa mới chiều nay.”
Nghe được tin này tôi nhảy cẩn lên, giây sau lại im lặng nhìn Đông Vỹ nghi ngờ cảnh giác: “Haha anh nói thật.”
“Thôi. Dù gì trong mắt anh ấy thì tôi và bạn thân anh ấy là một cặp. Tin đồn này có lặn xuống, tôi có tán ảnh thì kiểu gì cũng mang tiếng là ‘quen bạn thân bồ cũ’. Nghe hãm lắm..”
Tưởng Đông Vỹ sẽ đáp theo kiểu, ồ suy nghĩ cũng thấu đáo phết.
Nhưng..: “Vậy đồng ý làm người yêu anh nhé. Chốt!”
Chưa kịp đáp lại thì Đông Vỹ đã chạy nhanh làm tôi sợ đổ mồ hôi hột..
..
Ngày hội thao trường bắt đầu. Đầu ngày chỉ có thể ở trong phạm vi của bạn cùng lớp. Tôi ở đây là để cổ vũ.. Không hề có ý định khác.
Nhưng tới gần trưa, khi mọi người không để ý. Tôi đã lén chuồn đi chỗ khác. Nghe bảo ở căng tin trường có kem loại mới. Mang sự tích cực của một người chỉ ngồi im ghi điểm các đội, vì được nhờ.
Tôi chẳng tốn nhiều sức lực cho lắm. Có nước mát, có quạt cầm tay, có ô chống nắng. Tôi tự tin mình ‘sướng’ hơn những người bất hạnh ngoài kia, phải lội nắng để dành chút điểm cuối cùng cho lớp.
“Nhi đấy à-”
Theo phản xạ tôi nấp ngay về phía bờ tường. Nuốt nước bọt, bẽn lẽn kiểm tra lại một lần nữa.
Đông Vỹ!? Và còn chị Nhi, bồ mới của crush..
Hai người đó đang làm gì ở đó vậy.
Nãy còn nghe thấy, giờ lại chẳng nghe được gì. Chỉ có thể đứng nhìn từ xa cùng với nhiều nghi vấn đang hiện lên trong đầu.
“Bé Tiêu?”- Tôi nhìn sang. Bị bắt quả tang. Crush bắt gặp tôi đang rình mò cô bạn gái mới của ảnh đang lén lút hẹn ‘bồ tôi’.
Sợ anh bị tổn thương nên tôi có vội nhìn sang Đông Vỹ với chị Nhi đằng kia một lần. Khi đã xác định được bản thân an toàn. Tôi vội kéo crush cũ sang chỗ khác. Mỗi tội cái nạng của tôi đặc biệt do Đông Vỹ làm cho. Anh ta gắn một cái chuông nhỏ ở cái nạng.
Nhằm những tình huống như này xuất hiện..
“Hạt Tiêu!!”- Thực sự thì tai ổng thính hơn cả cún. Bị phát hiện lần hai, tôi vội buông tay crush cũ ra để chạy cho nhanh.
Cơ mà cuối cùng tôi vẫn thua cái kẻ kia: “Anh gọi sao không đứng lại mà còn chạy?”- Đông Vỹ túm lấy tay tôi kéo mạnh.
Quá đột ngột nên tôi đã quát lên: “Đau! Thằng chó. Biến!!”
.
..
Và kể từ hôm đó, tôi có vô tình gặp lại Đông Vỹ ở đâu đó cũng lờ đi như không thấy. Anh có gọi tôi vờ như điếc. Hay có mấy lần gặp ở cầu thang, chắn đường nhau cũng sẽ nói những lời khách sáo: “Xin lỗi.”
Đến một ngày chủ nhật đẹp trời. Đông Vỹ qua nhà tôi, tưởng qua kiếm em trai tôi đi chơi hay lựa đại lý do nào đó để vào nhà. Thì nay anh ta nói thẳng: “Anh xin phép bác trai bác gái rồi. Anh cần được nói chuyện riêng với em.”
Để anh lên phòng trước. Tôi xuống bếp lấy nước và bánh ngọt đem lên đãi khách sau.
Vào phòng. Bấy giờ tôi mới nhận ra được độ nghiêm trọng ở đây, bởi bầu không khí trong phòng rất ngột ngạt: “A..Anh Vỹ. Anh có thể nhắn tin hoặc gọi điện nói chuyện được mà. Không cần phải-”
Chân chưa khỏi nên tôi đi chậm chạp tới bàn, vừa đặt khay đồ ăn xuống Đông Vỹ đã lao tới chụp lấy tay tôi. Ban đầu hơi đột ngột nên tay anh siết chặt. Lúc sau thấy tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Anh có hơi nán lại cơn giận dữ trong người.
Cẩn trọng nói: “Hôn anh.”- “H..Hả??”
“Không nhẽ sinh viên năm nhất lại chẳng biết hôn?”- “Anh bớt nhảm.”
Thấy tôi vùng tay ra, anh càng kéo khoảng cách cả hai ngắn hơn.
“Nhanh.”- “N..Nhưng phải có lý do nào đó chứ? Đột ngột vậy..”
“Dỗ anh.”- “Không.”
Cả hai im lặng. Đáng lẽ như bình thường anh ta sẽ đôi co với tôi đến khi nào tôi đồng ý mới thôi. Nhưng lần này lại khác.
Anh im lặng một lúc rồi mới bắt đầu nói những chuyện đã qua.
“Anh biết em ghen về việc anh gặp riêng Nhi mà không nói rõ cho em biết. Em giận anh vì anh bạo lực, quát lớn. Nhưng em đã bơ anh rất nhiều lần.. Anh buồn.”
Trong bầu không khí tâm trạng như hiện tại, nó không khiến tôi cảm động-: “Em không ghen.”
“Em có.”- “Em không! Giữa hai ta chỉ là một đôi trong mắt mọi người. Còn thật sự thì không như thế. Anh. Em. Chỉ là quan hệ lợi dụng nhau để đạt được mục đích riêng!”
“..”- “Em đã nói với anh nhiều lần rồi. Đó là do anh không chịu nghe, không chịu hiểu. Chúng ta chỉ đang lợi dụng nhau thôi anh Vỹ ạ.”
Ngay khi tôi định quay đi thì anh đã nhanh tay nắm lấy tay tôi kéo mạnh. Làm tôi mất cân bằng mà ngã thẳng vào lòng anh. Tình huống xảy ra quá đột ngột, tôi chưa kịp chạy đã bị khắc chế cứng.
“Ngay từ đầu, em lợi dụng anh để có thể ở cạnh nó. Còn anh lợi dụng em để biến cái tin đồn đó đồn càng xa càng tốt.”
“Ý anh là sao..? Anh là người đồn?”
Không trả lời tôi. Anh đã hôn tôi.
Bản thân bị hóa đá, chẳng biết làm gì cũng chẳng còn tâm trí nghĩ tới chuyện khác.
Lưỡ.i anh luồn qua khoang miệng tôi. Nụ hôn sâu ấy kéo dài trong vài giây tôi mất cảnh giác. Anh lại được nước lấn tới. Đến khi không chịu được nữa mới luyến tiếc buông tôi ra.
“Đông Vỹ..”
“Ha.. Thằng chó này sẽ khiến em không tìm được ai hôn giỏi khác đâu.”