Đại học mùa thu, trời mưa rả rích như mấy clip aesthetic trên TikTok mà Duy hay mở để “học cho chill” nhưng kết quả là ngủ luôn.
Phòng trọ 202 có hai đứa con trai ở chung.
Một là Nguyễn Quang Anh, sinh viên năm ba Khoa Công nghệ thông tin, kiểu người bước ra là có nhạc nền lặng lẽ phía sau, áo sơ mi trắng xắn tay, giày sạch, mắt lạnh.
Một là Hoàng Đức Duy, sinh viên năm hai Khoa Truyền thông, kiểu người bước ra là có tiếng cừu kêu "be be" vì cả đời dính meme và năng lượng lạ.
Hai đứa gặp nhau do Duy nhầm phòng trọ. Hắn gõ nhầm cửa 202 tưởng là 203, hô to:
> “Anh ơi em giao đồ ăn đây!”
Rồi nhận lại ánh nhìn lạnh tanh của Quang Anh cùng câu nói gây ám ảnh:
“Tôi không đói. Nhưng cậu ra khỏi cửa tôi nhanh lên.”
Từ đó, Duy quyết định — phải ở cùng cái người mặt lạnh này để... cảm hóa hắn (theo ngôn ngữ của Duy là "phá đảo boss cuối trong game đời thực").
---
Ngày đầu dọn đến, Duy rải đồ đạc lung tung, treo ảnh mèo khắp phòng, còn mở nhạc BlackPink.
Quang Anh nhìn một lượt rồi lạnh lùng nói:
> “Nếu cậu còn treo thêm tấm nào, tôi treo cậu lên luôn.”
Duy nhướn mày, nhún vai:
> “Ờ, treo đi, em cũng đẹp mà.”
Quang Anh nín 5 giây. Rồi bước ra khỏi phòng.
Hôm đó, Duy thấy mình thắng trận đầu tiên.
---
Rồi ngày qua ngày, hai người sống cùng nhau kiểu hỗn loạn có tổ chức.
Duy nấu ăn nhưng toàn nấu mặn như lời nguyền. Quang Anh ăn, mặt lạnh như tiền nhưng vẫn ăn sạch.
Duy hỏi:
> “Anh ăn ngon không?”
Quang Anh:
“Ăn để sống, chứ không phải vì ngon.”
Nhưng tối đó Quang Anh lại lén tra Google: “Cách làm trứng chiên ít mặn cho bạn cùng phòng.”
---
Một buổi tối, Duy bị ốm. Sốt cao, run bần bật.
Quang Anh đi học nhóm về, thấy Duy cuộn trong chăn như cá khô.
Lúc đó, hắn lặng người. Rồi làm điều mà chính mình cũng không hiểu.
lấy khăn ấm lau mặt, pha thuốc, đút từng muỗng cháo nguội.
Duy lơ mơ mở mắt, thấy Quang Anh đang nhíu mày chăm chú, cậu mỉm cười yếu ớt:
> “Anh mà dịu dàng kiểu này thì em ốm suốt mất.”
Quang Anh đỏ tai:
> “Cậu đừng nói linh tinh. Uống thuốc đi.”
Nhưng đêm đó, Quang Anh ngồi canh đến sáng.
Còn Duy, giữa cơn mơ sốt, khẽ nắm lấy tay người kia, thì thầm:
> “Anh đừng rời em nha.”
Và Quang Anh... không rút tay lại.
---
Sau đó, mối quan hệ giữa họ cứ mập mờ như cái đèn vàng trong phòng trọ.
Không phải người yêu, không chỉ là bạn cùng phòng.
Quang Anh mua thêm cốc đôi, Duy giặt đồ cả hai, rồi cả hai cùng đi siêu thị, cùng ăn tối, cùng... tránh nói về “chúng ta là gì”.
Cho đến một ngày, Duy nhận được tin — phải đi du học một năm.
Học bổng bất ngờ, không thể từ chối.
Cậu cười, kiểu cười hồn nhiên mà Quang Anh ghét nhất:
> “Em đi một năm thôi mà, nhanh lắm.”
Quang Anh im lặng.
Lần đầu tiên, Duy thấy người kia không lạnh, mà là buồn.
---
Đêm trước ngày bay, Duy chủ động ôm Quang Anh.
> “Cảm ơn anh, vì đã cho em ở chung, cho em vui... và cho em thích anh.”
Quang Anh khựng lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ cách vài cm.
Rồi Quang Anh nói, giọng nghèn nghẹn:
“Cậu đi đi. Ở đây tôi tự lo được.”
Duy cười:
> “Ờ, boss cuối né đòn đẹp đấy.”
Rồi bước đi, không quay lại.
Mưa rơi. Quang Anh không đóng cửa sổ, để gió và tiếng mưa quất vào tim.
---
Một năm trôi qua.
Phòng trọ 202 giờ trống bên phải.
Cốc đôi giờ chỉ còn một cái.
Mỗi tối Quang Anh vẫn mở playlist mà Duy hay mở, chỉ để nghe câu “hey yo let’s chill!” trước khi tắt máy.
Rồi một ngày, Duy nhắn tin:
> “Em về rồi nè. Mình gặp nhau không?”
Quang Anh nhìn tin nhắn thật lâu.
Rồi gõ:
> “Xin lỗi, tôi chuyển đi rồi.”
Tin nhắn được gửi.
Duy đứng ở sân bay, cười gượng.
Mưa bên ngoài lại đổ.
Cậu thầm thì:
> “Vui thật ha, tụi mình... vui mà.”
---
Hoàng Đức Duy vẫn hay kể với bạn rằng hồi đại học từng ở cùng một ông thần lạnh như băng.
Ai cũng cười, bảo chắc ghét lắm.
Duy chỉ cười:
> “Không đâu, vui lắm. Vui đến mức mỗi lần nhớ lại, tim vẫn đau.”
-HẾT-
Này kết nhẹ nhàng hoi>:)