Tôi là Hoàng Kim Anh và bạn trai của tôi là An Thành Dương chúng tôi đồng hành cùng nhau được 7 năm từ lúc cả hai chỉ là sinh viên, anh là ngành kinh tế tôi học IT đến khi công ty được thành lập và thành công mọi thứ rất đẹp cho đến khi công ty anh nhận 1 thực tập sinh rất có triển vọng và được mọi người yêu thích cô ấy rất xinh lại ngọt ngào.Anh luôn kể với tôi về người đó tôi cứ nghĩ sẽ không có gì.
sau một tháng thực tập
Anh về nhà và ôm tôi tôi không biết chuyện gì anh ấy cứ ôm tôi như ôm lấy cả thế giới miệng lẩm bẩm xin lỗi như đang khóc
Xin lỗi...anh xin lỗi
Sao thế....có gì sao anh nói với em nhé
Anh lỡ rung động với người khác rồi
...Thế sao
um em biết rồi
T..tại sao chứ....
Đôi lúc con người không thế ngăn chặn một cảm xúc đến nhưng mà cảm ơn anh
a..anh đã sai...em không..nên tha thứ cho anh
_Anh nức từng tiếng như không chấp nhận rằng mình đã thích người khác_
Không phải
Em...cảm ơn vì anh đã nói với em chứ không phải dấu em cho nên...em rất vui
Không có, em không có ...
Chúng ta...dừng lại nhé
Hãy theo đuổi người anh yêu _ tôi như nức lên từng tiếng sợ rằng bản thân sẽ khóc
Không gian như đọng lại từ khoảng khắc ấy.Có lẽ chính thế giới cũng tiếc cho mối quan hệ của chúng tôi .Hình như anh đang nghĩ j đó rất lâu như không thể trả lời nhưng rồi đã thốt lên câu trả lời để cứu lấy cả 2
Được_giọng chậm chạp nhỏ nhẹ như đang cố chấp với điều gì đó
...ừm _ tôi thấy mắt anh như có sương mờ không thể nhìn thấu
Hãy tìm một người tốt hơn anh nghe không_Như một lời dặn trước khi đi xa
...Được...em sẽ làm như lời anh
Ừm anh mong khi ta rời đi thì đừng gặp
..._ tôi im lặng như ngầm hiểu câu ấy
Ta đã từng yêu dành cho đối phương một vị trí quan trọng khi gặp lại sẽ làm tổn thương cả 2 và cả người em yêu sau này em hiểu mà đúng không b-à tiểu Kim
Um trước đây em không tin một câu
"Khi hết yêu không thể làm bạn" nhưng giớ em tin rồi
Cả 2 nhìn nhau có lẽ cả 2 cũng đã yêu hết lòng trao cho nhau sự chân thành cho nên hôm nay anh nói với cô chỉ vì anh sợ dấu sẽ khiến cô gái anh đã từng trao đi gần như trái tim sẽ đau lòng rồi khóc ở đâu đó vì thế thật lòng có thể giải cứu mối quan hệ ấy trước khi nó trở nên mục nát.
Nhưng 1 năm sau
Lúc tôi đang đi ăn bắt gặp họ đôi mạt chạm. Nhau khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt khó sử
Anh chỉ mỉm cười nhưng có phần mệt mỏi _ em hạnh phúc chứ
Vâng rất vui _ dù ko muốn tôi biết tôi vẫn yêu không phải ngu ngốc với tình yêu mà có lẽ chỉ thời gian không đủ để quên đi cuộc tình 7 năm
Được đi thôi
À ..vâng _ cô thực tập năm ấy có lẽ đã ở bên anh
2 người nắm tay rời đi dưới ánh sáng của buổi chiều hôm ấy .Nhưng 1 tháng sau tôi đang nói chuyện với gia đình có một ai đó đến nhà tôi
Ai vậy _tôi chạy ra vội vàng mở cửa
Sao cô ở đây
Phải là cô thực tập năm nào tôi cứ nghĩ giờ này họ sẽ ở bên nhau. Chứ không phải cô gái trước mắt mát đỏ ửng thốt lên một câu nói khiến tôi chết đứng.
Em có thể nói với chị không
À được ...
Khi quay trở lại vô nhà một giọng đàn ông trầm ấm vang lên
Sao cô ta lại ở đây
Cô gái đó quay qua thấy tôi _ chị đang ở với bạn trai sao
Hả không là anh trai tôi
Nè nói thế khác nào nói tôi thích em gái mình
Xin lỗi _ cô ấy ngượng mà cúi đấu
Không sao có gì sao
Cô ấy ngước lên khó xử _ có người ở đây không ổn lắm
Anh vô đi để em nói chuyện _ nghe thế tôi mới đuổi anh ấy đi
Khi tôi ngồi xuống ghế tôi định mời cô ấy ngồi nhìn thấy ánh mắt đó như năm xưa anh đã từng nhìn tôi vào ngày định mệnh ấy .
Em xin lỗi - giọng hơi rung
Sao_câu nói chưa kịp nói thì tiếng sét ngang tài đã đi quá như đánh với lớp phòng bị của tôi
Chuyện của em và Anh An không phải sự thật...
Gì em nói gì chứ _ giọng mang theo ngỡ ngàng
Dạ phải trước đó khi em nộp hồ sơ vào công ty anh ấy đã đến nơi và yêu cầu gặp riêng anh ấy đã đưa cho em một bản hợp đồng về việc em sẽ đóng vài người anh ấy ngoại tình _ cô đặc một bản hợp đồng lên bàn tiếp tục nói
Trước đó anh ấy đã nói sẽ chia cho em ¼ cổ phần nên em mói đồng ý thật sụ em cần tiềng cho mẹ cho đứa em trai đi học em hỏi anh ấy hỏi anh làm vậy vì lí đó anh chỉ nói yêu mà thôi_ cô ngập ngừng nhìn
Tại sao chứ _ Tôi hỏi như hét lên rằng không thể
Về sau em mới biết anh ấy bị một căn bệnh một căn bệnh dài và không có cách điều trị bác sĩ nói đây là bệnh di truyền nếu không phẩu thuật thời gian sống sẽ là 3 năm nếu không phẩu thuật thời gian là 3 tháng nhưng phần trăm thành công chưa tới 10% _ giọng cô ngập ngừng
Cô đừng..có nói bậy_ giọng lấp bấp bênh như đang đi trên cầu treo
Không ạ anh ấy trước khi đi đã kêu tôi đưa nó cho chị em và anh ấy mất gần như 1 tháng để nắm tay rất tự nhiên.em đến đây không cầu xin một sự tha thứ chỉ là em không tin người như anh ấy không có ai bên cạnh
Phải....anh là một trẻ mồ côi nhờ bản thân mà đi lên trở thành một chủ tịch có tiếng ,có công ty_ khi đọc những gì anh ấy để tôi không ngưng được nước mắt đã lăng trên má
Một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần khi anh ấy lên bàn mổ nó sẽ có hiệu lực trên từ giấy ấy ghi rất rõ ng thụ hưởng và cô có quyền từ chối hoặc làm gì với nó đều được và nó đã được thông qua nhà nước nói cách khác nó là một bản hợp đồng không thể rúc lại.
A...anh ấy ở đâu..rồi
Dạ tại bệnh viện Amsterdam ở Úc
Khi câu nói vừa kết thúc một bóng đáng đã rời đi lát quá nó khiên tôi có phần nhẹ nhỏm vì sau tất cả mik đã làm đúng và cô cũng biết anh cho cô ¼ cỏ phần không phải yêu mà vì nếu đồng ý cô sẽ mang dánh kẻ thứ ba đến cuối đời cho nên nó như lời chuộc lỗi
gia đình cô đi ra _ người mẹ lên tiếng _ ổn không khi để con bé đi
A_ cô hoảng hốt
Chúng tôi nghe rồi
À..vâng vậy em về trước _ cô luống cuốn quay đi
Này cô tên j
A dạ....dạ Kiều Mộng Tử
Um...
Nè hỏi tên bản thân phải xưng tên con trước quên lời mẹ rồi à
Vâng_tôi là Hoàng Thần Sa
Vâng em về ạ
Có một cuộc tình khác có lẽ sẽ được gieo xuống như an ủi và bú đáp của thế giới gửi đến con người.
Trên đường ra sân bay đến bệnh viện tôi ôm môt hy vọng về anh mong anh sẽ không sao mong anh sẽ không rời xa mình,trách anh không chịu nói cứ dấu hết vào lòng trách anh không nghĩ đến cảm xúc của cô.
Khi đến nơi tôi chạy ngay đến sảnh bệnh viện
Bác sĩ người tên An Thành Dương đâu
Cô là...
Tôi là bạn gái anh ấy
Đang phẩu thuật ở phòng số 3
Cảm ơn _ chạy vội theo hướng dẫn
Vừa hỏi xong tôi chạy đi, tôi sợ tôi không có cơ hội nói lời trách móc chưa kịp nói lời yêu thương tôi sợ thế nhân quá tàn nhẫn sợ không thể nghe anh dặn dò lời yêu, lời hỏi han không thể thấy anh cười không thấy anh nắm tay trấn an, không thế nhìn thấy ánh mắt dịu dàng không cảm nhận sự ấm áp của anh.
Phòng phẩu thuật vẫn không sáng đèn tôi ngồi ở ghế lặng lẽ đợi nhưng kí ức cùng cười cùng khóc cùng hi vọng nhưng một ngày có vết nức trên chính câu chuyện hành phúc tưởng chừng lâu dài nhưng lại ngắn ngủi và nó ùa về như một thác nước vỡ đê nước mắt rơi xuống chạm vào chuỗi vòng hạt lặng đi đó là món quà anh tăng tôi cùng đồ đôi của cả 2 họ đã xin từ chùa . Thời gian tích tắc trôi như cánh cửa ấy là ranh giới của sinh tử khi tiếng ấy đừng lại cánh cửa mở ra. Một người mặc đồ phẩu thuật bước ra tôi chạy lại hỏi đôi mắt nặng triểu như nói lên sự bi thương với người bác sĩ ấy.
Anh ấy sao rồi _ tôi sợ hải nhưng vẫn mang một hy vọng
Cô là gì với bệnh nhân _ bác sĩ nghi hoặc
Tôi ..là bạn gái anh ấy
Xin lỗi anh ấy cả phẩu thuật không thành công xin chia buồn với cô
K...không thể
Mong cô đừng đau lòng
Tôi còn một cả phẩu thuật xin phép
Bóng lưng ấy rơi đi cô khủi xuống mắt như mất hồn người xung quanh ở bệnh viện đi qua họ tiết thương cho cô gái trẻ tiết cho một cuộc tình đẹp lại không thể ở bên nhau.
Hức ...hức..
Nước mắt thi nhau đổ xuống như thác không ngừng lại trong khoảng khắc ấy .
Tại sao
Anh nói không bỏ em mà
Anh nói đối
Anh nói dối
Đồ xấu xa
Anh tỉnh lại đi mà em không nói xấu Anh nữa
Hức...hức
Tiếng khóc cứ kéo dài rồi ngất đi.y tá thấy thế đở cô lên đưa cô vào phòng hồi sức một lúc sau khi trước mắt cô là giá đình chả có hình ảnh quen thuộc ấy nưa .
Anh ấy đâu _ giọng nhỏ dần
Đừng buồn thắng bé sẽ không vui khi thấy con buồn_
Cứ khóc đi đừng giấu có ba mẹ đây rồi _ họ với về như muốn lấy hết nổi đau của cô.
Hức ... _ cô bậm môi cố không phát ra tiếng nhưng câu nói ấy đánh vỡ tất cả.
Đêm ấy lòng tốt đâu đớn và rồi hôm sau mọi thứ phải quay về như quỹ đạo ban đầu tôi phải sống không chỉ cho bản thân gia đình mà cho cả anh người con tôi đã từng thương cả thanh xuân. ngoại trừ công ty tôi đều bán đi cho bản thân không nhớ đến chúng còn tiền tôi đều đem đi làm từ thiện như giúp anh có cuộc sống ở kiếp sau hạnh phúc không dang và tiết nuối như chàng trai tên An Thành Dương và tôi chưa à không cô gái năm nào đã chết và hôm anh từ giả trần thế chỉ còn Hoàng Kim Anh đang sống vì công việc cô đơn và lặng lẽ.Gia đình cô cũng ở đó bên cạnh nắm tay cô để cô không bị gục ngã giữa nổi đau của quá khứ và thời gian chưa từng dừng lại để chờ một người .
_ End _