Có ai từng nghĩ rằng một câu chuyện sau khi kết thúc bởi đám cưới tươi đẹp xong thì như nào chưa?
Hầu như là rất ít ai nghĩ tới và có thì rồi cũng lượt bỏ. Vì câu chuuện đến đó là ngưng tác giả có thể viết tiếp cũng có thể không. Nhưng kết thúc tốt đẹp tới đó là dừng là tốt nhất.
Đào sâu vào rồi ta cảm thấy cuộc sống từng nhà khác lạ làm sao. Qua ngòi bút của tác giả thì là từng đợt hạnh phúc ngập tràn. Nhưng khi kết hôn là " nguyên tác chính" đã dừng phía sau lại là đầy rẫy các khó khăn.
*Ngôn tình*?
Tưởng chừng kết hôn xong lag hạnh phúc. Nhưng điều đó thật sự xảy ra không? Không ai biết trước được vì nó đã dừng ở đó và độc giả cũng không tò mò về điều đó. Sự hạnh phúc có nhưng lúc đầu sẽ vui vẻ hơn khi chia sẻ. Nhưng chắc rằng họ sẽ bền? Tôi không nói đến những gia đình thật sự hạnh phúc chỉ đang nói đến những cuốn tiểu thuyết, cuốn truyện được viết ra bởi tác giả không được trọn vẹn. Thì thật sự sẽ ra sao? Cuộc sống hôn nhân tưởng chừng như hạnh phúc thì khó khăn là tiền tài , con cái áp lự đè nén từng đợt. Họ sẽ sống như cách họ từng mong sao?
*Đam mỹ*?
Sự định luật ràng buộc đè nén từ lúc phong kiến đến nay. Bốn chữ" Định kiến xã hội" thật sự rất gây gắt với họ. Họ yêu chính họ, họ chọn hạnh phúc cho chính mình nhưng xã hội lại không cho họ hạnh phúc như mong cầu. Gia đình hai bên có đồng ý thì làm sao? Xã hội có người ủng hộ lại có người ghê tởm ghét cay ghét đắng họ? Liệu rằng họ như nào? Chưa ai từng nghĩ cả. Cách các tác giả viết rất hạnh phúc nhưng chưa ai đào sâu vào vết khoét bên trong đó là nỗi khó nói. Gia đình họ có thể đồng ý nhưng lúc tổ chức đám cưới có ai đi? Có đông như căpn đôi nam nữ không?
Không ai biết cả vì trong cuộc không phải chúng ta. Họ như mong cầu hạnh phíc đựic dăm ba bữa nhưng sau thì như nào? Họ đám cưới nhưng không ai biết hoặc biết nhưng ít người. Nếu xã hội ngoài kia biết thì họ thật sự hạnh phúc sao?
Một năm? Hai năm? Hay ba tháng? Đã đủ đè dẹp cả một con người có ý chí đã từng lớn để sống bên người họ yêu. Nhưng nghĩ xem một ngày hạnh phúc khi chưa bị phát hiện.
Hai ngày rồi mười ngày bị phát hiện. Họ dèm pha, họ phán xét, họ ghê tởm? Họ nghĩ mình lỗi gen? Một ngày có thể chịu đựng được nhưng một tháng? Ngày nào cũng chịu sự lời ra tiếng vài của mọi nơi thì thế nào? Họ tránh xa bản thân mình vì mình là người đồng giới? Có kẻ sẽ ủng hộ nhưng sẽ nhìu bằng kẻ xỉa xói hay không?
Khó nói áp lực từ ngôn từ ảnh hưởng lâu dài. Một tháng đã đủ làm cho phòng bị tâm lý bị phá vỡ hầu như. Kẻ tâm lý kẻm cỏi sẽ càng nặng thêm bởi cơn sóng" Trầm cảm", người tâm lý mạnh thì gánh vát nhưng làm sao có thể hết tất thảy mọi việc? Liệu rằng hạnh phúc là đây sao?
*Bách hợp*?
Không phủ nhận sự cố gắng trong tình yêu. Nhưng cũng bị vùi dập bởi ý chí yếu đuối. Sự gian nan, sự hạnh phúc đáng có và kể cả sự chấp nhận của xã hội và gia đình. Đã đủ làm cho ý chí bị dập tắt. Nhìn xem Bách? Và Đam xem ? Lỗi gen? Cụm từ hay được mói với những người như họ. Mặc dù đó là chính con người họ? Thật quả quyết ha? Cũng thật nực cười?
Định luật là không có thời gian quả quyết sao? Có kẻ chỉ vì làm chính bản thân mình mà bị khinh bủy xa xánh đến trầm cảm rồi tự tử. Tự hỏi rằng cố gắng của họ tại sao lại bị xã hội vứt bỏ kia chứ? Thật khó khăn cho một sự hạnh phúc cho riêng người. Thậm chí chính là hạnh phúc của bản thân.
Chưa kẻ nào phán xét người khác mà đặt bản thân vào vị trí nạn nhân bị tấn công cả? Vì họ luôn nghĩ mình đúng thì làm sao có việc chúng nó nghĩ mình sai. Dù bị người khác đưa ra những vấn đề coa thể chấp nhận thì những người ấy lại phủ nhận ngay lập tức. Để thay đổi lối suy nghĩ quả thật là điều khó nói?