Chiều nào Dũng cũng ngồi ở chiếc ghế đá sau trường, cái ghế đã mòn cạnh, chữ khắc cũng phai. Cậu không phải đứa hay trốn học, nhưng mỗi giờ ra chơi Dũng thích ra đây hơn là tụ tập với bạn bè.
Bố Dũng nghiện rượu. Từ lúc mẹ bỏ đi, ngôi nhà chỉ còn hai cha con mà không lúc nào yên. Nhiều hôm Dũng về nhà, mùi rượu còn lẫn trong cả bữa cơm nguội. Cậu lặng lẽ dọn bàn, ăn một mình, rồi lên phòng học. Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ Dũng trầm tính và ngoan ngoãn. Nhưng chỉ có cậu biết, thật ra mình đang chạy trốn.
Ở ghế đá đó, Dũng gặp một người - Thảo, bạn cùng lớp. Thảo hay ra đây đọc sách, ban đầu chỉ gật đầu chào, lâu dần hai đứa nói chuyện nhiều hơn. Không có gì lớn lao, chỉ vài câu hỏi bài, vài câu về trời mưa. Nhưng với Dũng, mấy phút ngồi cạnh đó giống như một cái phao nhỏ, giúp cậu không chìm hẳn trong mớ mệt mỏi của mình.
Một hôm Dũng không kìm được, kể cho Thảo nghe vài điều. Không than trách, chỉ kể. Thảo không nói gì, chỉ đưa cho cậu cái bánh mì cô mới mua. “Ăn chút đi, đỡ mệt.” Câu nói bình thường đó tự nhiên khiến Dũng thấy mắt mình nóng lên.
Từ đó, ghế đá sau trường trở thành nơi Dũng “tạm sống” - nơi cậu được thở, được là một đứa học sinh bình thường, dù chỉ vài chục phút.
Khi năm học kết thúc, Thảo chuyển trường. Ghế đá vẫn ở đó, nhưng trống. Dũng vẫn ngồi, nhưng lặng im. Cậu hiểu là mình phải tự lớn lên thôi, tự học cách đứng vững giữa những cơn say của bố, giữa những bài kiểm tra khó. Nhưng trong lòng Dũng vẫn giữ một điều nhỏ - là đã có người từng lặng lẽ ngồi cạnh mình, đưa cho mình cái bánh mì.
Nó không xóa hết buồn. Nhưng đủ để cậu tin rằng, ở đâu đó, ngoài những gì nặng nề kia, vẫn có chút ấm áp tồn tại.