Trường Trung học Hoàng Thượng là một ngôi trường cũ kỹ,xây từ thời Pháp thuộc.Trải qua nhiều lần sửa chữa,nhưng dãy nhà B-khu cũ nhất-vẫn bị bỏ hoang hơn 10 năm trước,sau một vụ hoả hoạn không rõ nguyên nhân khiến một nam sinh mất tích trong lớp học.
Từ đó, học sinh đồn rằng mỗi tối,sau 7 hồi chuông tan học, nếu ai vẫn còn ở lại trường, sẽ nghe thấy tiếng chuông thứ 8-và ai nghe thấy tiếng đó sẽ không bao giờ trở về.
Hùng, học sinh lớp 12A3, là người không tin vào mấy chuyện mê tín.Một hôm, cậu bị phạt trực nhật một mình vì đi học muộn.Tan học, các bạn về hết, chỉ còn mình cậu ở lại lau bảng,đổ rác.
Trời tối dần, gió bắt đầu lùa qua hành lang vắng.
Đúng 6 giờ tối,chuông reo:
Ting-Tinh-Tinh
7 hồi như mọi ngày
Cậu cười thầm:"Thứ chuông ma quái gì chứ.Toàn do tụi nó bịa ra"
Nhưng rồi...
Tinh
Một tiếng chuông nữa vang lên.
Cậu sững người.Trường im phăng phắc.Cậu nhìn đồng hồ:6:08 PM.Không thể nào?Chuông tan học chỉ reo 7 hồi,chưa bao giờ có hồi thứ 8.
Ngay khi cậu quay người định rời khỏi lớp,đèn vụt tắt.
Cậu bật đèn pin điện thoại, bước nhanh ra hành lang.Nhưng hành lang dài hơn bình thường,và dường như không có điểm cuối.
Cậu chạy.Tiếng bước chân vang vọng sau lưng
Cộp...Cộp...Cộp
Cậu quay lại-không có ai.Nhưng trên tường xuất hiện những tờ giấy cũ nát,ghi nguệch ngoạc dòng chữ:
'lớp 12A3.Chỗ ngồi 14.Vắng mặt'
'điểm danh cuối cùng: Thiếu một người '
Cậu nhìn lên cửa lớp.Tấm bảng nhỏ:
'12A3-Phòng B13'
Đó là lớp cậu,nhưng tại dãy nhà B đã bị bỏ hoang từ 10 năm trước.
Hùng hoảng loạn, chạy vào lớp để tìm lối thoát khác.Bên trong tối om,bụi phủ kín bàn ghế.Nhưng lạ thay, trên bàn vẫn còn sách vở,cặp da,cả vết mực còn mới.Như có ai vẫn học ở đây.
Đèn pin lia qua cuối lớp-một nam sinh đang ngồi quay lưng lại.
Cậu hét lên:
"Ai đó?"
Nam sinh quay đầu lại.Không Có Mặt.
Tiếng chuông lại vang lên
Lần này là hồi thứ 9.
Cậu ngất lịm.
Sáng hôm sau, trường đã tổ chức tìm kiếm.Nhưng camera, điểm danh, tất cả đều cho thấy không có ai tên Hùng trong danh sách lớp 12A3.
Chỗ ngồi của cậu trống rỗng, và trong hồ sơ nhà trường, Hùng đã mất tích 10 năm trước,sau một vụ hoả hoạn ở dãy nhà B.
Sau khi Hùng biến mất,lớp 12A3 bắt đầu có chuyện lạ.
Ban đầu là những chỗ ngồi trống được lấp đầy trong im lặng.Ghế thứ 14-chỗ của Hùng-luôn có dấu hiệu bị ai đó ngồi, dù lớp không ai dám đụng vào.
Cô chủ nhiệm điểm danh hàng ngày vẫn đọc tên cậu như thói quen.Mỗi lần thầy gọi:"Lê Quang Hùng"
Luôn có tiếng đáp khẽ ở cuối lớp:"có mặt"
Nhưng nhìn kỹ lại thì không ai thấy cậu ấy.
Rồi đến lượt Dương, học sinh ngồi bàn cuối, người chuyên chọc ghẹo Hùng lúc còn đi học.Một hôm sau buổi học thêm muộn, anh đi ngang qua dãy B.
Dù nó đã bị niêm phong bằng xích,Dương thấy cửa tự mở ra.
Tò mò, anh rọi đèn điện thoại vào trong.
Trên tường hành lang có những dòng chữ viết bằng máu khô:
'Đã điểm danh'
'Hàng ghế thứ 20:vắng'
'Chuông thứ 8 đã vang'
Dương bỏ chạy.Nhưng hôm sau,anh không tới lớp.
Thầy cô, bạn bè nghĩ anh nghỉ học.Nhưng khi mở sổ điểm danh, có ai đó đã ghi chữ Mất Tích Bằng Mực Đỏ vào tên anh.
Và chỗ ngồi của Dương, sáng hôm đó,ai đó đã làm sạch bụi, xếp gọn vở.
Cứ như Dương vẫn đang học.Nhưng ở lớp khác.
Tin đồn lan nhanh:rằng mỗi khi chuông thứ 8 vang lên, một học sinh chưa từng tin vào lời nguyền sẽ biến mất, và hồn họ sẽ bị giữ lại để điểm danh vĩnh viễn.
Những ai bị gọi tên sẽ mãi mãi không rời khỏi lớp 12A3 ở dãy nhà B-nơi mọi linh hồn đều phải có mặt.
An, bạn thân của Hùng, quyết định điều tra.Em tìm được cuốn sổ điểm danh cũ bị giấu kỹ trong kho lưu trữ trường.Bên trong,trang cuối ghi bằng chữ viết tay nguệch ngoạc:
'chỉ khi 30 học sinh đầy đủ-chuông mới ngừng reo'
'Thiếu một người-chuông sẽ lại gọi'
An đếm nhanh
chỉ có 27 cái tên bị gạch đỏ
Chỉ còn 3 người nữa.
Tối đó,An đến trường một mình,mang theo cuốn sổ và một chiếc gương cũ.Em đứng trước dãy nhà B, đúng 6:59 tối.
7 hồi chuông vang lên
không có gì xảy ra
Nhưng rồi...
Tinh
Tiếng chuông thứ 8.
Cánh cửa dãy nhà B tự động mở ra,bên trong đèn sáng, và y thấy lớp 12A3 đang học,đầy đủ học sinh.
Mỗi người đều quay mặt nhìn em, và ở chính giữa lớp là Hùng,đang mỉm cười:
"cậu đến muộn rồi,An.Chúng mình đang điểm danh tên cuối cùng"
Cánh cửa sau lưng đóng lại
Sáng hôm sau,An mất tích
Số người trong lớp?
28
chỉ còn 2 ghế trống.
Một tuần sau khi An mất tích, trường Trung học Hoàng Thượng đón một học sinh mới chuyển đến:Duy-một cậu bạn trầm tính, ít nói, vừa chuyển từ trường tỉnh lên.
Lớp mà Duy được xếp vào?
Lớp 12A3.
Y không biết gì về lời nguyền.Cũng không biết rằng Hùng, An,Dương-những người từng học lớp này-chưa bao giờ rời khỏi.
Ngay ngày đầu tiên,Duy thấy điều lạ.
Trong lớp có 30 bàn học,nhưng chỉ có 28 học sinh.Cô giáo chủ nhiệm nói qua loa:
"chỗ ngồi số 14 và 27 hiện chưa có ai"
Duy được xếp vào bàn số 30, cuối lớp,ngay sát cửa sổ.
Tối hôm đó, khi mở cặp ra,y phát hiện một tờ giấy gấp gọn, không biết từ đâu rơi vào
Dòng chữ nguệch ngoạc:
'làm ơn đừng trả lời khi chuông thứ 8 vang '
Đêm đó,Duy trằn trọc.Trong mơ,y thấy mình bước vào một lớp học tối tăm, ánh sáng xanh mờ mờ.Cả lớp ngồi nghiêm túc,nhưng tất cả đều không có mặt.
Giáo viên là một bóng đen,quay mặt vào bảng,dùng giọng trầm khàn điểm danh.
Khi gọi tới tẻn Duy, mọi học sinh đều đồng loạt quay lại nhìn y.
Y tỉnh dậy lúc 3:33 sáng,tim đập như trống.
Hôm sau,Duy kể với cô giáo.Cô chỉ cười lạnh:
"chắc em mệt.Nhưng mà Duy này..."
"em có biết vì sao em được chọn vào lớp 12A3 không"
Cô mở ngăn bang, lấy ra cuốn sổ điểm danh cũ kỹ, bìa da nứt nẻ,trên đó ghi:
'Danh sách học sinh khóa cuối-30 linh hồn'
Trong danh sách có đủ tên tất cả những người đã biến mất và tên cuối cùng được viết bằng mực đỏ:
'Hoàng Đức Duy-người Gọi Chuông'
Duy hoảng sợ.Y bỏ chạy khỏi trường.Nhưng khi ra khỏi cổng, mọi con đường đều dẫn về dãy nhà B.
Đồng hồ điểm 5:58 PM.
Y nghe 7 hồi chuông tan học.
Và rồi...
Tinh
Tiếng chuông thứ 8.Nhưng lần này, không chỉ một tiếng:
Tinh...Tinh...Tinh...
Tiếng chuông vang liên tục.Rộn ràng.Hưng phấn.Như thể đang chào mừng điều gì đó.
Dãy nhà B sáng rực.Lớp học đầy đủ 30 học sinh.Ai cũng ngồi im.
Duy bước vào, như bị điều khiển.Y ngồi xuống bàn số 30-đúng chỗ mình.
Hùng,An,Dương... đều quay lại, mỉm cười.
Cô giáo bước vào lớp, nói:
"chúng ta đã đủ người.Giờ thì...
...Duy,em đã sẵn sàng chưa?
Hãy gọi chuông cho lớp học tiếp theo"