[R18] [VarFlins|Genshin Impact] Đi Săn
Tác giả: kirio
truyện hay kinh mà ít người vô đọc :(
______
Flins đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của một con người. Điều đó thật nực cười nhưng lại là sự thật. Hắn lẩn khuất sau những tấm bia mộ, co mình ẩn trong sương đêm, thể lực vốn không dễ cạn kiệt nhưng sau cuộc truy đuổi dai dẳng cũng đã sắp sửa chạm đáy. Vậy mà nhân loại đó vẫn kiên trì bám theo hẳn. Tiếng bước chân của gã vang đều đều trên nền đất, và thanh trọng kiếm quét những phiến lá khô nghe xào xạc như âm thanh một vật gì đang nát vụn. Flins nấp sau một tấm bia mộ, dỏng tai lên nghe ngóng tình hình.
Gã đang đến, sát gần bên hắn.
Soạt.
Chỉ như một ánh sao khẽ vụt ngang bầu trời, hắn rời khỏi đó trước khi gã đàn ông vung đại kiếm lên. Nghe thấy tiếng động, gã liền chuyển hướng định chém xuống ngay vị trí tấm bia mộ. Một đường thương dài từ đâu vung lên, Flins dồn sức hất văng Varka khỏi vị trí bia mộ. Tại nơi yên nghỉ của vạn chúng sanh này, chỉ nội việc rượt đuổi gây ồn ào thôi đã là một hành động cực kỳ vô lễ chứ đừng nói đến việc Varka còn định hủy hoại danh tính của người đã khuất.
Hành vi mạo phạm chốn nghiêm trang của Đại Đội trưởng Đội Kỵ sĩ Tây Phong đã khiến gương mặt quanh năm lạnh lẽo của vị quản trang tận tụy xuất hiện dấu hiệu tức giận. Hắn gằn giọng:
"Anh bị điên rồi sao? Varka!"
Gã không trả lời mà lại nở một nụ cười điên cuồng, đại kiếm vung loạn xạ như thể muốn cắt Flins làm đôi vậy. Hắn tự hỏi, vì sao gã lại thành ra thế này?
Từ vị Đại đội trưởng đáng kính, gã bỗng chốc hóa điên dưới sự ảnh hưởng nặng nề từ Cuộc Săn Hoang Dã. Gã chém về phía đồng đội, truy đuổi bất kì sinh vật nào trong tầm mắt miễn là nó chuyển động. Varka đuổi theo Flins, kiên trì dai dẳng, ép buộc hắn phải chạy vòng vòng như con thỏ trong bãi săn. Nhưng giờ thì Flins đã hết đường chạy vì hắn đang ở trong nghĩa trang. Hắn đảo thương, tấn công để xua đuổi Varka khỏi những nấm mồ ngăn nắp. Gã dùng sức mạnh của đại kiếm để áp chế ngọn thương mảnh dài, tiếp theo đó là gạt chân hòng làm Flins ngã sấp. Hắn nhảy lên, tung ngọn thương làm hỏa mù thu hút sự chú ý của Varka rồi nhanh như chớp bất ngờ xuất hiện sau lưng gã. Flins bắt lấy cây thương đang rơi, nhằm vào hông gã mà đâm một cú thật mạnh. Tuy Varka đã nhanh nhẹn tránh được, mũi thương bén nhọn vẫn sượt qua thân thể gã. Gã đàn ông hơi lùi lại, nhân cơ hội đó hắn tiếp tục bồi thêm những cú đâm liên tiếp.
Sét nhảy múa trên đầu ngọn thương, lửa bốc cháy trong ánh đèn xanh lạnh lẽo.
Varka nâng đại kiếm bình tĩnh tiếp nhận từng đòn tấn công, một vài cú đâm hiểm hóc tuy có làm cho gã hơi chùn bước nhưng như vậy là vẫn chưa đủ. Được một lát, khi Flins đã cảm thấy cơ thể hắn đi tới giới hạn, Varka mới cất lời, âm thanh như thuộc về ác quỷ bò ra từ Địa Ngục:
"Đến lượt ta rồi đúng không, yêu tinh?"
Gã vung trọng kiếm, dồn toàn lực cho một cú chém dọc từ đỉnh đầu Flins trở xuống. Hắn bị bất ngờ tuy nhiên vẫn nhanh chân chạy trốn được. Chỉ đáng tiếc rằng đòn vừa rồi chỉ là hỏa mù mà Varka tung ra. Gã đã chờ, chờ hắn chạy đi để bắt lại.
Ngay khi Flins vụt qua Varka, chỉ trong thoáng chốc gã đã vươn tay ra và túm lấy hắn. Mọi thứ chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, tốc độ của Flins đã không giúp hắn chiến thắng trước sức mạnh của Varka.
Gã ném hẳn thật mạnh, thân thể Flins vút đi trong gió như một mũi tên thanh mảnh. Hắn nghe thấy gió ù ù bên tai, quật vào mặt hắn đau rát. Flins đập vào một phiến bia một lạnh lẽo, tấm bia vỡ nát vì sức mạnh của vụ va chạm. Quản trang nằm ngửa trên nền đất lạnh với toàn thân ê ẩm và cái lưng chắc đã gãy dập vài chỗ. Điều duy nhất hắn nghĩ đến trong giây phút ấy chính là hẳn đã mạo phạm tới nơi an nghỉ của người đã khuất. Vội vàng muốn đứng dậy, Varka đã đến nơi.
Gã đàn ông gầm gừ như sói giẫm chân lên bụng hòng ngăn Flins bỏ chạy, hẳn nghiến răng, tay vung lên định đánh gã nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị Varka đá bay đi. Gã lao theo ngay sau đó rồi túm thật chặt lấy Flins, họ giằng co, lăn lộn, giày vò nhau. Cái cổ mảnh khảnh của hắn bị bàn tay quanh năm bầu bạn với đao kiếm ấy ghì chặt lấy, siết thật mạnh. Varka, treo trên môi một nụ cười ngông cuồng, gằn giọng:
"Bắt được ngươi rồi, yêu tinh."
Những sinh hài xưa cũ từng một thời thong dong đi dạo trên đại lục, vài mẩu ký ức vụn vặt trong Flins bị khơi lên. Hắn ngây ra, hình như đã lâu lắm rồi hắn không nghe thấy những từ như thế nữa. Tiên linh, yêu tinh hay gì đó, trong Flins, một ít chuyện cũ dần bị đào xới khỏi nấm mồ của nó. Varka dùng một tay phác họa những đường nét trên gương mặt nhợt nhạt của Flins, ánh mắt gã có cái gì đó chất chứa như là khao khát, là si mê, là tham lam muốn chiếm đoạt. Gã chạm lên tóc mai mềm mại, vén những lọn tóc màu trời đêm gọn sang bên. Tai yêu tinh thuôn và nhọn lộ ra, hình dáng như chiếc lá hoặc một đầu mũi tên được trui rèn kỹ lưỡng. Varka mân mê nó như kẻ say, thiếu điều muốn cúi xuống ngậm lấy đôi tai đó và gặm nhấm.
Dưới sự tác động của Cuộc Săn Hoang Dã, người đàn ông đang đè chặt Flins xuống đất này vừa là Varka mà cũng vừa không phải gã. Mang thân hình, giọng nói và gương mặt của Đại Đội trưởng đội Kỵ sĩ Tây Phong, nhưng hành vi lại vừa bạo lực vừa thể hiện rõ ràng ý đồ xâm phạm tới Flins. Hắn đương nhiên không thể chấp nhận một điều như thế nên ra sức cào cấu bàn tay đang kẹp chặt cổ mình. Rất tiếc là vô dụng. Dẫu cho hắn thực sự là một chủng loài cổ xưa mang sức mạnh huyền bí đi chăng nữa thì ít nhiều gì thời gian cũng đã bào mòn Flins. Và đó là còn chưa kể đến việc hắn đang ở trong thế bị động, ngạt thở, muốn giãy giụa nhưng vô dụng vì bị thân thể nặng trịch của Varka đè lên.
Gã nhìn hắn bằng con mắt háu đói và mê đắm lắm, lực tay siết cũng không mạnh, vừa đủ để khống chế Flins mà vẫn giúp hắn bảo toàn được sự sống.
"Ta đã muốn săn một yêu tinh từ lâu rồi."
Có lẽ chính bản thân Varka cũng chẳng biết gã đang nói gì đâu. Để ngăn Flins phản kháng, gã rút hết đống dây nhợ trên quần áo hắn xuống, cái thì trói tay, cái thì cột thật chặt quanh miệng Flins để ngăn hắn phát ra âm thanh kháng cự.
Đôi mắt của vị quản trang trợn trừng lên, răng hắn nghiến thật chặt lấy dây đai đang siết quanh miệng mình, thể hiện rõ ràng sự thù địch như một con thú bị dồn vào đường cùng và đang sẵn sàng cắn người. Tuy nhiên, Varka chẳng thèm để những biểu hiện ấy vào mắt mình. Gã hôn phớt lên gò má không huyết sắc, tay đặt lên ngực áo Flins rồi kéo vạch ra.
Thợ săn đánh gục yêu tinh, dục ý trong lòng cháy thành ngọn lửa, thiêu gã thành tro, và hắn bị cháy lây, cũng hóa thành tro cát.
Yêu tinh kiều diễm và quyến rũ, mỗi khi xuất hiện đều sẽ vô tình hoặc cố ý câu đi hồn phách của những người chẳng may lọt lưới sa vào vẻ đẹp của nó.
Flins không hẳn là yêu tinh, nhưng hắn cũng đẹp, và mang đến cho Varka sự say đắm như khi một kẻ lạc đường gặp được một yêu tinh thực sự vậy. Gã - kẻ đói khát những ái tình mê man, hấp tấp lột xuống tầng tầng lớp lớp trang phục của vị quản trang đang bất lực giãy giụa, đôi môi thô ráp hôn lên làn da mỏng manh lạnh lẽo. Flins rùng mình đón nhận nhiệt độ nóng bỏng ấy va chạm với mình, hắn hơi vặn vẹo thân thể để tránh
đi vì vốn chẳng thân quen hay tham lam gì hơi ấm. Nhưng Varka cứ níu hắn lại, gã hôn lên cổ, lên vai, lên đường xương quai xanh gợi cảm trước khi tìm đến khoang ngực bằng phẳng như cánh
đồng tuyết trắng. Cái hôn vãi lửa lên da khiến Flins bỏng rát, hắn nấc nhẹ, mọi chỗ trên người đều sắp sửa nhạy dựng lên vì bị phỏng. Hắn cứ xoay đầu hết bên đông rồi lại bên tây, tay chân thì lóng ngóng muốn đẩy Varka ra mà không có sức. Cái đẩy nhẹ hều chạm lên khuôn ngực săn chắc, ngay lập tức gã đàn ông cầm chặt bàn tay đó đưa lên miệng mình, say mê mút mát từng ngón tay như thưởng thức mĩ vị.
Vài tiếng nấc nghẹn, rên rỉ trào khỏi môi Flins cùng với nước bọt, thấm ướt dây đai
buộc quanh miệng hắn. Âm thanh của hắn chẳng hề ngọt ngào, nhưng cái khàn nhẹ ấy nghe quyến rũ đến lạ, rót vào tai Varka những giọt mật tình hưng phấn. Gã trượt đôi môi ấm lên lồng ngực trắng mềm, hôn lên, mân mê đầu vú bằng làn hơi nóng bỏng trước khi ngậm trọn nó vào miệng.
"A...agh..."
Flins khẽ nấc lên trước cảm giác xa lạ ấy. Đầu vú run rẩy trong miệng Varka, bị gã liếm lấy, mút mạnh hoặc nhay cắn giữa răng môi. Răng cạ lên da thịt hơi ngưa ngứa, tuy nhiên hắn lại thấy thoải mái hơn là khó chịu. Trong vô thức, thâm tâm hắn sinh ra sự tham lam đối với khoái cảm xa lạ này. Có lẽ chính vì thế mà vị quản trang vốn có vẻ lánh xa thế tục lại chủ động nâng người, nhét sâu đầu vú vào miệng nóng của gã đàn ông, mặc cho gã đang chuyển từ đùa vui sang bắt nạt mình. Một bên thì liếm mút nhũ hoa, bên còn lại tích cực dùng tay xoa nắn, kéo cho thịt vú lồi lên thật phổng phao.
Bàn tay thô ráp nhào nặn bầu ngực như nhào bột, Flins yêu kiều khẽ nhấp nhô thân thể, nâng mình lên rồi hạ xuống, tựa có tựa không nhồi hết đôi vú mềm mại của mình vào miệng, vào tay gã Đội trưởng thô lỗ. Chẳng rõ rằng lúc này, Flins đang muốn đồng ý hay từ chối sự xâm phạm của Varka. Nhưng có lẽ vì hẳn biết gã đã đánh rơi lí trí tại một vực thẳm hun hút nào đó rồi nên hắn mới lẳng lặng cho phép gã càn rỡ. Bằng không, đời nào vị quản trang ấy chịu để cho Varka làm này làm kia với mình. Flins khôn ngoan, và đã sống đủ lâu để trở nên bình tĩnh với mọi sóng gió xảy ra trong cuộc đời. Khi hắn nhận ra mình dưới cơ gã, hắn không còn phản kháng mạnh mẽ nữa mà thay vào đó là im lặng chấp nhận số phận. Nếu hẳn nóng giận và tấn công bừa bãi thì chỉ có trời mới biết Varka còn có thể làm gì hắn.Dường như Varka nhận ra được tín hiệu đồng thuận trong thầm lặng đó nên gã cũng không còn giữ chặt lấy Flins nữa.
Gã nhả bên ngực đã bị mút cho sưng to lên ra khỏi miệng. Rồi gã hôn dần xuống hông, hít hà thứ mùi hương âm u lạnh lẽo làm nên sự đặc trưng của Flins. Gió đêm nghĩa địa cuộn trào buốt giá, không gian nghe vẫn văng vẳng âm thanh oán thán của vong linh, hoặc là của một loài động vật nào đó. Tại một nơi lạnh lẽo như thế, vậy mà Flins chỉ cảm thấy rằng hắn đang bốc cháy từ bên trong. Và cũng tại nơi trang nghiêm linh thiêng ấy, tất cả mọi thứ về hắn bị phơi bày một cách trần trụi và gợi cảm nhất dưới thân Varka. Gã dán môi lên bụng Flins một lúc để cảm nhận những hô hấp nhịp nhàng, sau đó, gã lại trượt dần xuống. Bỏ qua một Flins khác đã ngẩng cao đầu vì phấn khích từ bao giờ, Varka nhắm thẳng đến điểm bí mật để tấn công. Nâng đôi chân thon dài ấy gác qua vai mình, gã chôn mặt vào hạ thân trắng trẻo nhưng lạnh lẽo chẳng hề thua kém Gì những vị trí khác trên người Flins.
"Ứ...ưm ưm..."
Hắn phát ra vài tiếng rên rỉ phản kháng vô nghĩa, cứ ngỡ rằng nếu kẹp chặt đầu Varka lại sẽ ngăn được gã tiến xa hơn. Tuy nhiên Flins đã nhầm. Gã đàn ông ngoan cố ấy nắm chặt hai bắp đùi hắn tới mức lõm cả thịt vào, hằn trên da hắn chính là dấu tay đỏ như hoa máu. Đại Đội trưởng vùi đầu trong cấm địa, cái lưỡi to, trơn nhám lại vươn ra như con rắn thò đầu khỏi đám cỏ. Gã chỉ mới liếm nhẹ một cái lên cửa mình đóng chặt thôi mà đã đủ để kích thích Flins phải bật thốt những âm thanh đầy xấu hổ. Đôi chân hắn rơi trên vai gã, và hắn co rút mình, như một con tôm bị lột sạch vỏ và dội nước sôi, hắn chín đỏ, co quắp. Sẹo trên mặt Varka cọ vào đùi hắn làm hắn thấy ngứa ngáy khó chịu, những cái liếm láp thăm dò bên ngoài cánh hoa ngậm kín hay bất kì cái cạ mũi nào vào phía dưới tinh hoàn đều dễ dàng khiến Flins điên đảo. Những kích thích nhỏ bé, vụn vặt ấy đang đầu độc hắn, hắn giật lên như trong từng mạch máu đều chứa điện. Hắn mê man, tê dại, ngây ra dưới ánh trăng bàng bạc lạnh lẽo. Trăng khinh thường rũ ánh mắt thương hại giả tạo xuống Flins đã từng cao quý thanh lãnh - giờ phút này chỉ còn biết rộng mở hai chân, cong người đón nhận sóng tình ồn ã vỗ vào thân thể.
"Varka...anh ta học được trò này ở đâu thế?"
Flins mê man suy nghĩ. Không hiểu Đại Đội trưởng đã bao giờ "yêu" ai chưa mà những kỹ năng giường chiếu của gã lại tốt đến như vậy.
Chỉ vài cái động chạm, những cánh hoa e ấp ban đầu đã bị thao túng để chậm chạp hé nở. Varka kiên nhẫn thọc lưỡi vào cái lỗ chật hẹp đó để mở rộng từng khoảng trống hiếm hoi một bên trong động tiên.
Cũng may rằng miệng nhỏ rất nghe lời, thấy gã yêu chiều chứ không thô bạo nên nó biết điều tự giãn ra cho Varka dễ dàng đi sâu hơn. Sau khi đã có thể đưa một phần lưỡi vào bên trong, gã nhanh chóng dùng hai ngón tay banh rộng lỗ hoa, lưỡi thì ra sức đâm chọc để khai phá đường hầm chật chội.
Suốt khoảng thời gian ấy. Flins chỉ biết trợn mắt rên rỉ. Cảm giác đau đớn vốn chẳng là gì đối với Người Giữ Đèn ngàn năm canh mộ, chỉ có khoái cảm là thật khác biệt, khiến hắn rơi vào đê mê đắm say lạc lối. Dây nịt trong miệng bị hắn cắn chặt, nước bọt nhiễu nhão rơi xuống cằm. Và vài giọt nước mắt hiếm hoi hình thành từ những kích thích quá độ đã ngưng tụ lại rồi bắt đầu chầm chậm rơi xuống trên gò má nhợt nhạt.
Varka tiến vào rất sâu, lưỡi và ngón tay ma sát với vách huyệt tạo ra những tiếng lép nhép nghe mà đỏ mặt. Nước bọt tiết ra thấm ướt bên trong động nhỏ, ngón tay đào móc kết cấu thịt mềm bên trong, cào ra được vài chất dịch nhớp nháp trơn tuột.
Trong suốt quá trình ấy, Flins cứ như một con cá nằm trên thớt mặc người xâu xé, bị nghiền nát từ đầu cho đến chân, nước mắt mấy trăm năm không rơi xuống bây giờ cũng phải trào ra. Đại Đội trưởng nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ nên dừng lưỡi lại, chỉ dùng ngón tay tiếp tục cào móc bên trong vách thịt, ánh mắt gã tối đen, miệng thì cười dâm tà buông lời chọc ghẹo Người Giữ Đèn tội nghiệp:
"Mới đó mà đã không chịu nổi rồi thì lát nữa còn làm ăn gì được?"
Gã nói xong thì đưa tay nắm lấy dương vật nhợt nhạt sạch sẽ của Flins. Bàn tay hẳng còn bọc trong găng đen, sờ vào làn da nhạy cảm khiến hắn ngứa ngáy. Gã tuốt nhẹ phần thân trụ nổi gân vài cái rồi dần dần tăng tốc, kết hợp cùng lúc với những ngón tay đang chọc ngoáy huyệt thịt mềm mại. Bị kích thích từ cả hai nơi, toàn thân Flins run lẩy bẩy. Eo hông hẳn không chịu đứng im một chỗ mà cứ vặn qua vặn lại như muốn chạy trốn. Ngứa, và sướng. Đó là tất cả những gì Flins náu trong sương khói của nghĩa địa cảm thấy được. Cơn sướng khoái tê rần từng đốt sống như chiếc búa tạ đập vỡ nát lí trí đã từng rất kiên định của hắn. Hắn quằn quại, oằn mình đón nhận khoái cảm ồ ạt như sóng xô bờ, tựa kẻ ngờ nghệch lú lẫn chỉ biết trợn mắt há miệng và rên rỉ thật nhiều.Trong tay Varka, dương vật vừa vặn ấy đang chuyển dần sang tím tái. Gã cười khẩy, tuốt càng nhanh hơn. Bao tay ma sát với làn da mỏng manh tạo thành từng vết đỏ bắt mắt. Từ lỗ sáo nhỏ xíu rỉ ra dịch tiền xuất tinh. Gậy thịt giật lên trong tay gã, Flins nảy lên như bị chích điện mỗi lần gã cong những ngón tay lại để móc vào vách thịt. Điểm nhạy cảm của hắn nằm hơi sâu nên Varka chỉ có thể ngấp nghé ở vạch đích, gã cần phải thay thế ngón tay bằng một cái gì đó dài hơn. Song, chỉ bằng khoái cảm từ việc bị một tên đàn ông khác đùa nghịch dương vật và nới căng cửa mình thôi cũng đủ làm Flins phát điên rồi.
Chưa đầy một phút sau đó, hắn gục ngã. Cao trào ập đến bất ngờ nhanh chóng đưa hắn lên đến tận chín tầng mây xanh. Và rồi ngay sau giây phút đê mê sung sướng ấy, Flins rơi xuống, liều thuốc tình trong cơ thể còn chưa tan đi làm cho hắn cứ bị mắc kẹt mãi trong trạng thái lâng lâng khó tả.
Varka nhìn đống chất lỏng vương vãi khắp nơi tại hạ thân của Flins, cảm thấy kích thích như vậy là đã đủ.
Gã liếm đôi môi khô khốc:
"Ta đã nhịn rất lâu rồi..."
Đại đội trưởng loay hoay cởi bỏ quần áo trên người, chuẩn bị lao vào thưởng thức phần thú vị nhất của cuộc săn.
Nhưng, có thật sự rằng Flins sẽ là một con mồi ngoan ngoãn cam chịu dâng mình lên miệng của thợ săn hay không? Sau giây phút tận hứng và cảm giác lâng lâng khó tả đã dần vơi đi, hắn bắt đầu lấy lại lí trí của mình. Flins thầm đánh giá tình hình và nhận ra khi nãy hẳn đã quá buông thả, để sự thèm khát bản năng kiểm soát lí trí mà quên đi mất rằng hắn không được phép vượt ra những ranh giới đã tồn tại trăm năm.
Hắn cắn chặt dây nịt trong miệng khi cảm thấy bản thân thật tội lỗi.
Flins nhân lúc Varka không để ý mà bật dậy, không thèm nhặt lại quần áo rơi vãi mà định biến vào sương mù nghĩa trang.
"Kính cẩn nghiêng mình xin lỗi những đồng minh và bạn hữu đã ngã xuống, ta sẽ đền bù cho các vị sau."
Flins e ngại những linh hồn đang ngủ yên bên dưới nấm mồ sẽ vùng lên chỉ trích hắn vì hành vi khiếm nhã vừa rồi. Hắn chẳng có nhiều thời gian để lãng phí. Flins, gần như trong khoảnh khắc, đã biến vào màn đêm âm u đặc quánh.
Varka đang cởi dở khóa quần thì nghe thấy tiếng tia lửa điện xẹt qua, và thân hình của Flins trần trụi thoắt ẩn thoắt hiện ngay trước mắt gã. Gã thợ săn nghiến răng liếc mắt trông theo con mồi, đương nhiên là gã không thể để hắn bỏ chạy được. Varka nhìn quanh trên đất và tìm thấy một món phụ kiện sắc nhọn thứ rơi ra từ chính quần áo của Flins. Gã không chần chừ cầm lấy vậy đó, dựa vào những giác quan đã được trui rèn nhiều năm để xác định vị trí mà Người Giữ Đèn đang lẩn trốn.
Flins không phải kẻ yếu, nhưng vì quá mải mê chạy trốn nên đã không để ý đến phía sau. Hắn nghĩ rằng Varka sẽ tức giận và vác trọng kiếm đuổi theo hẳn, nhưng đâu ngờ Đại Đội trưởng lại chọn phương pháp khác. Gã cầm trong tay món phụ kiện kim loại bén nhọn, sau khi đã xác định được hướng chạy, Flins thì dứt khoát ném vật ấy đi. Phụ kiện thuôn và nhọn như mũi tên, xé ngọn gió và màn đêm lao tới.
Sạt.
Máu tứa ra, gót chân Flins giẫm hụt. Vết cắt chuẩn chỉ hình thành tại vị trí dây gân đã hạ gục hắn. Như Achilles, Flins ngã xuống, co rút mình vì cơn đau bất chợt.
Hắn không đứng lên được nữa vì gân đã bị cắt đứt rồi. Và chỉ vài giây sau đó, Varka chồm đến vồ lấy hắn từ phía sau. Bằng một sức mạnh và sự thô bạo tới đáng sợ, gã hích hông lên. Cú đẩy khiến cho thứ hung khí kì dị xuyên thẳng một đường qua thân thể Flins, thật ra nó không hề trơn tru, mà là cả một quá trình ép buộc hắn phải tiếp nhận sự thống khổ còn lớn hơn nỗi đau đứt gân chân. Flins nghiến chặt răng, gương mặt đã tái nhợt lại càng thêm trắng, vắt không ra một giọt máu nào.
Varka chẳng thèm cảnh báo lấy một tiếng mà đã đâm vào trong, hậu quả là gã mắc kẹt luôn ở đó rút lui không được mà tiến tới cũng chẳng xong. Đại Đội trưởng khẽ rít lên vì đau khi bị vách ruột siết quá mạnh, nhưng chỉ vài giây sau đó gã đã nắm lấy mông Flins, hành động bất chấp mà dập lấy dập để. Thành trì kẹt cứng bị những cú công phá của khúc thịt nóng hành cho mềm nhũn ra, cả người hắn chảy xuống mặt đất như một vũng nước xuân ấm áp.
"Ra là vẫn còn trinh. Sống từng ấy năm mà chưa bị ai chạm vào thì chắc ngươi cũng cảm thấy trống vắng lắm nhỉ?"
"Để ta giúp ngươi thỏa mãn nhé, yêu tinh?"
Như một kẻ lưu manh, gã cười rộ lên đầy quái gở. Một tay túm tóc Flins, tay còn lại nắn bóp cánh mông đầy đặn trắng mịn để bóp cho thỏa thuê. Cặc gân tím tái xiên xéo trong lỗ thịt, tựa như cây đinh nhọn ghim chặt Người Giữ Đèn xấu số. Hắn chỉ biết nằm đó, mắt vàng lơ đãng lâng lâng nước, miệng há ra ngốc nghếch rên la trong hoảng loạn.
Varka thiết nghĩ có lẽ những lời đồn đại về việc đầu của Flins có điện chắc hẳn là đúng. Bằng không thì làm sao mà hắn lại chẳng hề phản kháng mạnh mẽ khi bị cưỡng hiếp cả.
Nếu Flins biết được suy nghĩ trong đầu gã lúc này thì rất có thể hắn sẽ đánh chết Varka. Đâu phải là hắn không muốn phản kháng? Chỉ là cứ mỗi lần Người Giữ Đèn muốn vùng lên chống trả là y như rằng Đại Đội trưởng sẽ ấn đầu hắn bẹp dúm xuống, tay còn lại thì kéo hông Flins cao lên sao cho lỗ nhỏ và gốc cặc dính sát rạt vào nhau, thứ thô cứng như cái chày đục phầm phập vào tâm lỗ, nghiến qua cả điểm nhạy cảm mà khi nãy Varka tiếc nuối không thể chạm tới.
"Ah...ha...ức..."
"Mnnnn...hộc..."
Flins rên rỉ rừng tiếng đứt quãng, mắt vàng tròn vành vạnh như vầng trăng ngân ngấn lệ nóng. Óc hắn tê dại, nhũn nhão chẳng nghĩ nổi điều gì, tay hắn thì cào lên nền đất nghĩa trang khô lạnh. Flins cần tìm lại lí trí, nhưng Varka thì cứ tàn nhẫn đá nó ra xa.
Trên da lưng trắng nhợt rải màu bạc của ánh Răng nanh găm xuống da thịt, chảy trào vào khuôn miệng thô lỗ những máu ấm ngọt ngào, những nhựa sống đã nuôi dưỡng ra thân xác một tiên tộc. Sói hoang gặm nhấm da thịt loài tinh quái, thành kính hôn lên miệng vết thương loang máu như rượu mật tựa một con chiên ngoan đạo đang sùng kính hôn lên gón chân hồng của đức thánh. Trái ngược với hành động ấy, Varka đang
dần điên cuồng hơn, dường như gã không thể thỏa mãn chỉ bằng việc đưa đẩy dập dìu nên thúc hông càng lúc càng hung bạo. Vách động bị chà đạp cho tan nát đã biết sợ mà co siết lại, thịt
non mút chặt ra sức lấy lòng. Flins biết Varka đang còn muốn tiến sâu hơn, hẳn hoảng hốt quẫy đạp đôi chân đang bị gã đè chặt, vô tình thế nào lại xoắn thật chặt lấy thân cây thịt lồi lõm toàn gân. Varka gầm lên, bàn tay đang nắm lấy mông hắn dùng sức đánh mạnh như muốn nhắc nhở hắn mau biết điều mà thả lỏng.
Mẹ kiếp, tình huống vừa rồi quá nguy hiểm đối với Varka, thiếu một chút nữa trăng xuất hiện cảm giác đau nhói. Gã đang cắn anh, say sưa nhấm nháp mùi vị của một sinh vật giống người.thôi là gã đã không kiểm soát được mà phóng thích toàn bộ nòi giống vào trong hắn rồi. Nhưng cũng nhờ Flins, Varka mới biết được rằng hóa ra yêu tinh dâm đãng đến độ đó, càng cố tình hành xử với chúng hung hăng tàn bạo thì chúng lại càng mềm mại hấp dẫn, hết lòng phục vụ mình. Sự đối lập mạnh mẽ giữa gương mặt chới với trong men say tình hòa lẫn cùng sự nhẫn nhục và một Flins chỉ muốn đưa tay để đáp lại khát khao được đắm chìm nơi bể dục càng làm Varka thêm phần hưng phấn.
Được đà hăng máu, Varka tháo sạch những dây nịt trói buộc hẳn rồi gã bế thốc luôn hẳn lên, dạo một vòng quanh nghĩa trang để tận hưởng gió đêm buốt lạnh phà vào da thịt khi mà hai thân thể vẫn đang va chạm nhau mãnh liệt. Flins bị bế lên bất ngờ thì tái xanh mặt, hai tay vội bấu vào người Đại Đội trưởng để giữ thăng bằng. Hoảng loạn, hắn cố gom những ngôn từ đứt gãy của mình lại để hỏi gã:
"Anh...ah...anh định đưa ta...ức...đi đâu?
Gã dạo quanh nghĩa trang, để Flins nhìn thấy và hổ thẹn trước vô số vong linh người chết - vốn không thèm chú tâm đến họ, nhưng luôn khiến hắn có cảm giác như đang bị nhìn chằm chằm.
Cuối cùng, Varka dừng bước chân tại nơi có một chiếc quan tài nằm cô độc. Hướng ra biển lớn, đã cũ sờn nước sơn nhưng vẫn còn khả năng sử dụng. Flins dễ dàng nhận ra nó, vì đó là chiếc quan tài hắn từng dùng để ru mình vào giấc ngủ ngàn năm.
Cơn run rẩy tê dại ùa đến khiến sống lưng hắn tê tái buốt nhói. Bây giờ Flins chỉ ước gì mình có thể quay lại quan tài, vùi mình vào một giấc mộng dài và coi như tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Flins chợt rùng mình, thân thể run lên như điện giật khi Varka luồn tay qua đùi hắn, giữ gọn Flins trong lòng chỉ bằng một bên tay, tay khác thì nắm lấy dương vật phủ một tầng mồ hôi mỏng mà tuốt mạnh. Vừa dập đụ từ phía sau, vừa kích thích chỗ nhạy cảm ở phía trước, Varka như thể đang muốn dùng tra tấn tình dục để hành hạ Flins. Hắn khóc thét,hấp hối thở dốc như con cá lìa mặt nước, tay và chân vô dụng quơ quào. Gã Đại Đội trưởng tăng tốc, đầu buồi như họng súng nã đạn liên tục vào trong Flins, gân máu cọ nát thịt mềm xung quanh vách ruột. Gã ôm chặt lấy hắn, tăng tốc những giây cuối cùng rồi xả thẳng toàn bộ hạt giống gã đã tích trữ vào bên trong hắn. Tinh dịch nóng bỏng xối xả phun vào thành ruột, sung sướng tột đỉnh vỡ òa cùng sự buốt nhói nhanh chóng đưa Flins tới một thế giới mới mà hắn chưa từng ghé bước chân, mở ra trong Flins một cánh cổng dẫn tới thiên đường hoan lạc.
Trong vòng tay gã, hắn cũng run rẩy bắn ra, nước mắt giàn giụa trên gương mặt và lí trí đã nát vụn rơi theo dịch đục nhỏ lách tách xuống mặt đất.
Flins vẫn được Varka bế bồng trên tay, nhưng đã không còn sức để mà rên rỉ hay đáp lại lời nào gã thầm thì với hắn.
Vài giây sau, khi hắn đã dần bình ổn được nhịp thở, Varka thả hắn xuống cỗ quan tài đã cũ rồi cũng chui vào bên trong không gian chật hẹp ấy, gã vuốt ve gương mặt ướt đẫm ửng xuân hồng màu sắc hiếm lạ trên gò má Flins xinh đẹp, mỉm cười:
"Yêu tinh, chúng ta phải làm gì cho hết đêm nay đây?"