Có những mối tình không bắt đầu, cũng chẳng cần kết thúc — chúng chỉ tồn tại lặng lẽ, trong một khoảng thời gian rất ngắn nhưng đủ để người ta nhớ cả đời. Có những cái tên, chỉ vỏn vẹn vài centimet nhưng nó lại quấn quanh, vây kín những năm tháng thanh xuân dài. Nhưng thật ra chỉ có tôi biết — cái gọi là thanh xuân, chỉ là một mùa hè duy nhất, mùa hè mang trang có cậu trong đó, gửi theo gió xúi dục một con người thả theo cánh thư vào trong mây.
Cậu không cùng lớp, chẳng nói chuyện nhiều, chỉ là những cái nhìn lướt qua, những buổi tan học vô tình chung đường. Thế mà tôi lại nhớ rõ từng chi tiết nhỏ nhặt: dáng cậu tựa cửa sổ nhìn mây, tiếng cười xen giữa tiếng trống trường, hay ánh nắng buổi chiều phủ lên áo khiến mọi thứ như chậm lại.
Tuổi học trò thật ngây ngô, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng cậu thôi cũng đủ để tôi vui cả ngày. Tôi từng viết tên cậu vào cuối trang vở, giữa những dòng chữ nghiêng nghiêng, rồi lại vội xóa đi — như thể sợ ai đó phát hiện bí mật của mình. Nhưng thật ra, có xóa bao nhiêu lần cũng chẳng thể xóa khỏi lòng của cô gái ấy.
Rồi năm tháng trôi, chúng ta lớn lên, mỗi người bước qua những ngã rẽ khác. Tôi vẫn viết, vẫn yêu, vẫn sống, nhưng trong từng câu chữ, vẫn có một chút gì đó mang dáng hình cậu.
Cậu là người bắt đầu, nhưng lại không phải là cái tên xuất hiện trong đoạn kết.
Có những người, sinh ra chỉ để khiến ta biết thế nào là rung động, chứ không phải để đi cùng đến cuối con đường. Ấy vậy mà những con đường có cậu, tớ vẫn giữ lại — gấp khẽ một góc, như giữ lại chút dịu dàng của tuổi trẻ, không nỡ mở ra, cũng chẳng đành quên.