Tôi là Vương An Nhiên, 2 năm trước tôi đang học đại học ở thành phố thì nghe tin mẹ tôi qua đời. Tôi liền bay về quê, người dân trong làng bảo mẹ tôi tự tử. Chuyện này rất hoang đường, hôm qua tôi còn gọi điện thoại với mẹ, biểu cảm của mẹ tôi rất vui vẻ không thể nào qua 1 ngày mà tự sát được. Vì thế, suốt 2 năm qua tôi vừa học vừa tìm bằng chứng để tìm ra nguyên nhân mẹ tự sát. Một hôm trong lúc đang ghép những bằng chứng đã thu được, có 1 người tên là Hạ Nhân, anh ta bảo anh ta biết mẹ tôi, vì mẹ anh ta và mẹ tôi từng là bạn thân nhưng vì hôn nhân mà phải chia xa, anh ấy kể:" mẹ tôi cũng tự sát một cách khó hiểu, tôi cũng đã suốt 3 năm tìm nguyên nhân ". Tôi ngẩn người" hóa ra mẹ anh ấy ra đi trước mẹ tôi. Chúng tôi phối hợp tìm nguyên nhân, sau 3 năm chúng tôi đã hiểu rõ mọi chuyện, hóa ra 2 bà ấy biết chồng mình ngoại tình, tiểu tam không những gây khó dễ cho 2 người mà còn sai người đến giết hai bà ấy, và cũng biết người thứ 3 chen chân vào gia đình của tôi và anh ấy là kẻ thù của mẹ tôi và mẹ của anh. Hồi đó, vì ghen ăn tức ở, hai người được mọi người yêu quý, bà ta đã căm hận hai bà khi biết hai người ấy lấy chồng, bà ta đã chờ thời cơ để sát hại hai người. Tôi cùng Hạ Nhân quyết định đi gặp bà ta. Lúc thấy chúng tôi bà ta có rõ sự hoảng sợ trong mắt, tôi cười khẩy:" Không được yêu quý thì hãy xem lại mình đã làm gì, chứ sao bà lại giết mẹ của tôi ". Bà ta sửng sốt, lắp bắp:" Tôi không có giết mẹ cô " Hạ Nhân đứng dậy ném tập giấy vào người bà ta:" Bà rất độc ác bà biết không, chỉ vì bà gia đình tôi tan nát, một mình tôi cô độc tất cả bằng chứng ở đây, hai người ấy làm gì bà nếu bà đụng vào ông ta, cặp với ông ta thì thôi sao bà lại còn giết mẹ tôi " vừa nói anh ấy vừa khóc. Tôi nói:" Tôi đã báo cảnh sát, bà chuẩn bị ăn cơm tù đi ". Bà ta hét lên nếu hai chúng mày biết rồi thì đi chết cùng mẹ mày đi, bà ta lấy ở đâu một con dao tiến thẳng về chỗ tôi, vung dao bỗng nhiên, Hạ Nhân đỡ dao cho tôi, tôi sững sờ cùng lúc cảnh sát tới tôi lập tức báo cho xe cấp cứu. May mắn anh ấy chỉ đâm ở vai vẫn còn sống sót, khi biết anh còn sống cảm xúc tôi trực trào khóc nức nở, khi anh tỉnh tôi liền trách anh: " Anh làm sao vậy sao lại đỡ dao cho em, anh biết nguy hiểm lắm không " anh ấy cười cười " bởi vì anh đã thích em mất rồi " tôi khựng lại, anh ấy hỏi " em có thể làm người yêu của anh được không ", sau vài phút tôi rưng rưng trả lời " em đồng ý ". 5 năm sau chúng tôi có một bé gái, chúng tôi đi thăm mộ của hai bà ấy. Cảm ơn mẹ đã giúp bọn con đến với nhau .