Bỗng một hôm, trong lớp, tôi đau bụng nằm lăn ra rên rỉ .
Lúc đó, tôi nhận ra mình bị ỉa chảy,ko chần chừ, tôi liền địch pẹt pẹt 2 cái và bồi thêm một vũng màu nâu.
Lúc đó, có một cục cứk cứng phọt ra từ lỗ đít tôi, ai cũng cười nhạo tôi, riêng em cứk nâu, em là tia sáng của tôi.
Em ko cười tôi, cũng ko nhìn tôi với ánh mắt chế nhạo, em nở nụ cười thật tươi, nói:em thích anh.
Tôi biết tôi thích em rồi.
Tôi nói: anh cũng thích em
Bỗng nhiên, ánh mắt tôi tối sầm lại, ngất đi .
Khi mở mắt, một màu trắng ảm đạm trước mắt tôi, nhìn lên trần nhà tôi nhớ đến em.
Tôi chân không nhảy xuống, chạy như bay về ngôi trường của mình, lúc đến nơi, ko còn em, chỉ còn mùi hôi thun thủm của em,tôi bỗng nhận ra ,em đi thật rồi
Tôi nhớ em! Nhớ đến phát khóc, hức hức, em đi rồi sao?
Nỗi sợ trong tôi dâng trào lên.
Tôi lo lắng, tôi buồn bã, tôi ko muốn sống nữa, tôi quyết định 44 !
END!
😆