Mặt trời đã lặn xuống đường chân trời, phủ ánh sáng màu hổ phách lên khắp sân tập. Giyuu ngồi dưới gốc cây anh đào, ngắm nhìn những cánh hoa trôi bồng bềnh như ký ức. Thanh kiếm của anh nằm bên cạnh, chưa hề được chạm đến.
Sanemi tiến lại gần, tiếng giày lạo xạo trên sỏi. "Cậu lúc nào cũng ngồi đây sau mỗi nhiệm vụ," anh nói, giọng trầm nhưng không sắc bén.
Giyuu không ngẩng lên. "Ở đây yên tĩnh quá."
Sanemi ngồi xuống bên cạnh anh, đủ gần để vai họ chạm vào nhau. "Cậu thích yên tĩnh quá."
Họ ngồi im lặng, gió đùa giỡn tóc Sanemi và giật nhẹ chiếc haori của Giyuu.
Rồi, nhẹ nhàng—nhẹ nhàng đến nỗi Sanemi suýt nữa thì nghe nhầm—Giyuu nói, "Tôi không ngại tiếng ồn khi là cậu."
Sanemi giật mình quay lại. Ánh mắt Giyuu chạm vào ánh mắt anh, bình thản và không hề đề phòng.
"Tôi cứ tưởng cậu ghét tôi," Sanemi lẩm bẩm. "Tôi cứ tưởng mình đáng bị ghét," Giyuu đáp. "Nhưng anh chưa bao giờ ngừng xuất hiện."
Bàn tay Sanemi tìm thấy bàn tay thô ráp của Giyuu, nắm chặt lấy những ngón tay chai sạn. "Tôi không biết cách cư xử dịu dàng," anh thừa nhận.
"Anh đã dịu dàng rồi," Giyuu nói, "khi anh ở lại."
Gió lặng dần. Mưa bắt đầu rơi—nhẹ nhàng, thanh tẩy, như sự tha thứ. Và dưới gốc cây anh đào, hai chiến binh tìm thấy sự bình yên không phải trong im lặng, mà là ở bên nhau.