[Rhycap] Mối Tình Đầu.
Tác giả: Riu tập bay
BL
[RHYCAP] Mối Tình Đầu…
Nguyễn Quang Anh-Anh: 25 tuổi
Hoàng Đức Duy-Em/tôi: 22 tuổi
____
Một buổi sáng sớm, tôi ngồi trên chiếc giường trắng nhìn ra cửa sổ… tia nắng sớm chiếu qua khung cửa, sự ấm áp của ngày mới bao trùm lấy căn phòng bệnh… nhưng nó không đốt cháy được sự lạnh lẽo trong tim tôi…
Tôi ngồi trên giường, mắt thẫn thờ nhìn qua khung cửa… bỗng một tiếng gõ cửa làm tôi tỉnh trở lại…
Duy: Vào đi ạ…
Bsi: Chào cậu, ngày mới tốt lành… sức khỏe cậu hôm nay thế nào…//cầm một ống kim vào//
Duy: Vẫn ổn ạ… hôm nay anh ấy có đến không ạ…?//đưa tay ra//
Bsi: Không…
Duy: À…
Bsi: Cậu Duy… tôi có một tin…
Duy: Bác sĩ cứ nói ạ…
Bsi: Cậu nhập viện cũng đã 3 tháng rồi… nhưng mà… thời gian sống của cậu… chỉ còn 1 tuần nữa thôi…
Duy://cười nhạt//
Duy: Còn một tuần nữa… anh ấy sẽ không thấy tôi phiền nữa rồi…
Bsi: Tôi có điều muốn hỏi cậu… cậu ấy tồi như vậy… sao cậu vẫn…//rút một ống rồi cất vào hộp//
Duy: Chuyện dài lắm…//cúi mặt xuống//
Bsi: Chào cậu…// rời đi//
Bác sĩ vừa rời đi… tôi lại trở về trạng thái mất cảm xúc… tôi cầm lấy bức ảnh trên kệ đầu giường… mắt tôi hơi cay lên rồi nước mắt không kìm được lại tuôn rơi…
Bức ảnh anh cùng tôi khoác vai nhau trên đoạn đường hoa… cũng là bức ảnh cuối cùng tôi và anh chụp chung… kể từ khi chuyện xảy ra…
Chuyện phải kể từ 4 năm trước…
Cái hồi mà… tôi còn là một cậu học sinh cuối cấp hiền lành… bao nhiêu người mê…
Còn anh… lúc đấy… anh phải gọi là cực phẩm, nhà giàu, bố mẹ giữ công ty ở nước ngoài, còn anh được giao chức chủ tịch công ty trong nước từ sớm… Anh là hình mẫu lý tưởng của bao người, tôi còn nhớ…mỗi lần tan học, khi bạn bè còn đang đứng đợi người rước, anh đã đợi tôi từ trước… mỗi lần vừa gặp tôi thì anh đã chạy đến bế tôi lên rồi hỏi thăm đầy yêu thương… cho đến khi cô ấy xuất hiện… Cẩm Ly…
Cô luôn tiếp cận anh mọi lúc mọi nơi, ngay cả nhà anh cô cũng đến gõ cửa…
Nhiều quá anh thấy phiền nên xua đuổi cô… nhưng…
Vào một ngày trời mưa như phùn lạnh lẽo… anh đang trên đường rước đi tôi về… đang băng qua ngã tư…
Duy: 📞Anh ơi… mưa lớn lắm, anh khỏi rước cũng được!
Anh: 📞 Không sao, em bé của anh mà… không rước lại cảm
Duy:📞Vậy anh đi từ từ thôi ạ…
Anh: 📞Ừm… Duy đợi anh một l-
ĐÙNG!!!
Duy:📞QUANG ANH!!!//hét lớn//
Màn hình vẫn sáng, thời gian cuộc gọi vẫn đang tiếp tục… nhưng mà… giọng anh đâu… thay vào đó là tiếng thở mạnh của anh cùng với tiếng kêu của mọi người xung quanh hiện trường…
Tôi hoảng lắm… vội đội mưa chạy ra ngã tư… đến nơi thì tôi thấy… một vũng máu lớn dưới mặt đường, bên trên là anh… nữa gương mặt đã nhuộm đỏ máu…mái tóc bạch kim cũng ướt đẫm máu… máu là máu…tôi hốt hoảng chạy đến đỡ anh…
Duy: Q-Quang Anh… Quang Anh!//lay người anh//
Duy: D-đừng làm em sợ mà… QUANG ANH!!!//khóc nấc lên//
Vài phút sau, xe cấp cứu đến… họ đưa anh vào bệnh viện, tôi vội vàng làm hồ sơ, đăng ký cho anh…
Duy: Quang Anh…hức…anh đừng có chuyện gì nha…hức…em sợ lắm…hức…//ngồi nhìn đèn phòng cấp cứu…//
Đã 4 tiếng trôi qua…tôi vẫn ngồi đó, nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật chỉ đợi mở ra…
Bsi: Người nhà cậu Quang-
Duy: Tôi đây ạ!//chạy đến//
Bsi: Tôi có tin vui cho cậu
Duy://phấn khởi//
Bsi: Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng… tạm thời sẽ mất trí nhớ…
Duy: Vâng… anh ấy không sao là tốt rồi…//lau nước mắt//
Bsi: Mời cậu đến phòng *** để gặp bệnh nhân…
Duy: Vâng…
____
Phòng bệnh
____
Duy:Quang Anh…hức… anh còn đau ở đâu không hức…em xin lỗi… nếu em không gọi anh lúc đó… chắc chắn anh sẽ không bị tai nạn rồi…//nắm chặt tay anh//
Cũng được hai tháng kể từ ngày anh nằm viện, mỗi ngày đều đặn tôi đến thăm anh… chăm cho anh từng miếng ăn giấc ngủ… cho đến khi…
Duy://mở cửa đi vào//
Ly: Anh~ em mới chính là người yêu của anh~
Duy:*gì chứ…!*
Ly: Còn thằng kia là tiểu tam!
Anh: Ừm… anh hiểu rồi…//nhìn qua em với ánh mắt sắc lạnh//
Duy: LY! C-cô nói gì vậy hả! Cô tự đi phá hạnh phúc của tôi và anh ấy! rồi còn bảo tôi là người thứ ba?//rưng rưng đi đến//
Ly: Anh thấy chưa~ nó muốn làm cho anh mềm lòng~ Giờ nó bắt nạt em kìa ~//giả vờ khóc//
Anh: Duy…?//nhìn em//
Duy: Anh tin em mà…phải không Quang Anh!//khóc//
Ly: Nó là người thứ ba, không phải người yêu của anh mà!~
Anh:*thật sao, vậy là Duy…là Duy phải không…nó là người thứ ba… Ly mới là người yêu của mình…!*
Anh: Mày đi ra ngoài đi//nhìn em//
Duy: H-hả…anh…anh không tin em…//đơ người//
Anh: Mày đi ra ngoài, loại phá hạnh phúc của người khác!//nhìn thẳng vào mắt em//
Trong ánh mắt ấy… không còn sự vui vẻ, ấm áp và nuông chiều dành cho tôi nữa… thay vào đó… một sự lạnh lùng, vô cảm và…nghi hoặc…
Ly: Mày thấy chưa ~ người anh ấy yêu là tao~ chẳng phải mày~//cười lớn//
Duy: Anh…hức… anh thay đổi rồi… Quang Anh…!//rời đi//
Anh:*vẫn có chút nhói nhỉ… nhưng người mình yêu là Ly mà, nhưng sao không có cảm giác gì với cô ấy…*
Kể từ đó… mỗi khi anh muốn tiếp cận, hỏi gì tôi đều bị Ly cản lại… dần dần cô ấy ghim vào đầu anh những lời lẽ xấu xa về tôi… nhưng tôi vô tội mà
Anh: MÀY PHIỀN QUÁ! BIẾN KHỎI MẮT TAO!
Anh: TAO MÀ CÒN THẤY MÀY ĐẾN GẦN NỮA THÌ ĐỪNG TRÁCH!//tát em//
Ừm… không biết nói gì nữa… tôi cứ thế im lặng…
Cho đến khi… tôi biết mình mắc một căn bệnh nặng, khó mà chữa khỏi…ưm… nói sao ta… lúc đó tôi khá buồn… nhưng tôi không khóc… cũng không đau lòng… tôi nghĩ anh sẽ không thấy phiền nữa…
Duy: Quang Anh… sắp rồi… em sẽ biến khỏi mắt anh…//cười nhẹ rồi cầm bức ảnh lên//
Duy://nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bức ảnh//
Duy: Em yêu anh… yêu cả khi anh từ bỏ em…
Trở về hôm qua… tôi đang ngồi đếm từng ngày trong bệnh viện… đã được 2 tuần tôi ở đây rồi… tôi mong anh đến… tôi mong anh nhớ lại… nhưng có lẽ tôi đã quá mơ mộng rồi…
Anh://bước vào//
Duy: Quang Anh…//ngước lên nhìn anh//
Anh: Hết trò rồi à? muốn giả bệnh để giành lấy tôi?//gắt giọng//
Duy: Anh vẫn vậy… bộ anh nghĩ em lấy chuyện bệnh tật ra… để đùa với anh chắc…!//mắt đỏ lên//
Anh:*rốt cuộc em là ai chứ… sao lại nhói thế này…*//hơi đau//
Ly: Duy à~ tốt nhất đừng có phá vỡ hạnh phúc của chúng tôi bằng mấy cái trò này~//bước đến giật lấy miếng bánh em đang ăn quăng vào sọt rác//
Duy: Hơi quá rồi… Ly!//nhìn cô//
Ly: Quang Anh ~ nó quát em kìa~//giọng khiêu khích//
Duy: Xin lỗi, tôi đang bệnh nên không có nhu cầu… xem hai người tình tứ ở đây…//quay mặt đi//
Duy: Vụ tai nạn…
Anh: Duy…hức!//ôm đầu//
Đầu anh nhức dữ dội… anh ngã tự do về phía trước… là phía người của tôi…
Duy://ấn nút báo khẩn cấp//
Một lúc sau… bác sĩ chạy vào lôi anh đi… Ly nhìn tôi với ánh mắt hận thù…
Ly: Mày đợi đi, anh ấy mà nhớ lại được… tao mà có chuyện gì thì mày sống không bằng…ừm… với tao!//tát mạnh em rồi rời đi//
Duy://nhìn lịch ngày hôm nay//
Duy: Quang Anh… tròn hai năm… chúng mình không còn thuộc về nhau nữa…nhưng mà…//cười nhưng… nụ cười không hề vui vẻ mà là cay đắng//
Gần cuối tuần rồi… chỉ còn 2 ngày nữa… sức khỏe tôi một đi xuống, ho… tôi ho ra máu… đau lắm… chỉ là… không đau bằng vết thương trong tim tôi… Quang Anh… thực sự thời gian qua… có bao giờ anh nhớ đến em từng là gì của anh không…?
Tôi chỉ muốn hỏi anh như vậy…
Duy: Bác sĩ… ông… gọi anh ấy đến được không ạ… bảo tôi có chuyện cần nói…//ngồi nhìn ra cửa sổ//
Bsi: Cậu không sợ… lại như hôm đó à?...
Duy: Không sao… hết hôm nay thôi… tôi không làm phiền anh nữa…//cười nhẹ//
Bsi: Được rồi…
Duy: Ừm… bác sĩ nè… ông từng điều trị cho anh ấy…? Phải không…//quay lại//
Bsi: Đúng vậy…
Duy: Được rồi… tôi biết ông chưa ăn sáng… đi ăn đi…//đưa cho ông vé ăn ở căn tin bệnh viện của mình//
Bsi: Sao lại đưa cho tôi…?
Duy: Loại VIP…tặng ông… nhà ông còn vợ con nữa, tiết kiệm đi…
Bsi: T…tôi tôi cảm ơn…//nhận//
Bsi://rời đi//
Duy://nhìn xuống sân bệnh viện//
Anh://bước vào//
Anh:Duy à… nhìn mày tệ nhỉ…?//bước đến, tay nắm tay Ly//
Duy: Ừm…
Duy: Ly… phiền cô ra ngoài… tiền tôi đã chuyển…
Ly: Đ-được rồi…//đi ra//
Anh:// bước đến ngồi cạnh em//
Anh: Mày kêu tao đến để làm gì?//giọng lười biếng//
Duy: Ừm… biết là anh mất trí nhớ rồi… nhưng mình vẫn chưa nói kết thúc nhỉ…
Anh: Mày lại muốn nói gì?
Duy: Em chỉ muốn hỏi anh… có bao giờ… anh nghĩ em từng là gì đó trong cuộc đời anh không…?
Anh: Trời ạ… sao lại hỏi câu này khi mày biết câu trả lời! Mày là một đứa chỉ biết đeo bám cái suy nghĩ tao là người của mày rồi chỉ trích Ly?! Đúng không?//cười nhạt//
Duy: Vâng… anh cứ nghĩ như vậy đi…
Nói rồi, anh đứng lên đi thẳng ra ngoài, nhạt nhỉ… Tôi cười nhẹ, chẳng trách anh được…mất trí nhớ mà… anh làm gì có lỗi…
Ngày hôm sau… là ngày tôi đi… tôi vẫn nhớ rõ hôm đó là ngày anh đến bệnh viện để khám… họ nói anh có thể sắp nhớ lại rồi… tôi nằm nhìn ra cửa sổ như mọi hôm… chỉ là… hôm nay không phải chờ đợi ai nữa… cũng không thấy đau nhiều nữa rồi… bớt đi được một chữ phiền cho anh… cũng tốt… nhưng không biết khi anh nhớ lại sẽ như thế nào…
Máy đo nhịp tim vẫn chạy… nhưng yếu hơn… nếu như anh không bị tai nạn… có lẽ lúc này anh vẫn ngồi bên cạnh tôi… trò chuyện, hỏi thăm… nhưng mà…đó vẫn chỉ là nếu như…
Tôi vẫn nhớ như in… cuộc trò chuyện của anh và bác sĩ lúc tôi sắp tắt lịm đi…
Bsi: Cậu Quang Anh… có bao giờ cậu thấy đau lòng cho người kia không?//gắt giọng//
Anh: Đau lòng gì chứ… Ông biết không? Nó phiền… RẤT PHIỀN!//nhấn mạnh//
Duy://nghe mà nước mắt không ngừng rơi//
Bsi: Ừm… xin lỗi phải nói ra việc này… cái lúc anh vẫn đang nằm trong bệnh viện ấy… mấy năm trước ấy…//ngừng một chút//
Bsi: Lúc cậu còn chưa tỉnh, hôm nào cậu ấy cũng lo cho cậu, ngồi đếm xem bao nhiêu ngày cậu bất tỉnh, mỗi lần thấy cậu chỉ cần cử động nhẹ một cái là vui mừng đến nhảy cẫng lên!
Anh://sững người//
Anh: Nhưng mà… lúc tôi tỉnh lại người bên tôi là… Ly mà…
Bsi: Ly cái đầu cậu! lúc đấy cậu Duy vì nhịn ăn nhiều ngày quá… hôm đó cậu ấy đi mua đồ ăn và vài loại hoa… nhưng về thì cái người cậu gọi là NGƯỜI YÊU của cậu đã đến và ngồi đó nói chuyện với cậu!//đập nguyên cả tập hồ sơ lên bàn//
Anh: Kh-không thể nào…
Bsi: KHÔNG THỂ CÁI GÌ?!
Anh: Duy…em ấy… không…
Anh: T-tôi…//ôm đầu rồi ngã xuống//
Bsi: Mang cậu ấy đi đến khu***//gọi y tá//
Duy: Quang Anh… em yêu anh…//cười nhẹ rồi im lặng//
Bsi: Cậu Duy…!//quay lại nhìn máy đo nhịp tim//
Duy: …//nở một nụ cười//
Nụ cười cuối cùng… cũng là nụ cười chứa đựng nhiều cảm xúc nhất của tôi… ấm áp, lưu luyến, tiếc nuối, đau đớn… và chua xót…
Bsi: …//đơ người//
Bầu trời cứ thế đổ mưa… vẫn là một trận mưa phùn… nhưng càng lúc càng to…
Không ai biết, trong cái không gian lạnh lẽo ấy… một linh hồn nhỏ vừa xuất hiện… linh hồn trong sáng… nhưng mang trong mình nhiều nỗi đau thương từ người mình yêu… nhưng đến khi mất… vẫn không thấy hận…
Duy: Quang Anh… anh không thấy phiền nữa rồi… bởi anh có thấy được em nữa đâu…//nhìn thân dần hình lạnh toát của mình trên giường//
Cạch*
Tiếng mở cửa vang lên… ồ… anh ấy chạy vào… rất vội vã rồi quỳ xuống nắm lấy bàn tay còn vương chút hơi ấm non nớt của tôi…
Anh: Duy… anh xin lỗi…//khóc nức nở//
Anh: Anh sai rồi…! anh…hức em chịu khổ nhiều rồi…hức…Duy…!!!//cầm chặt tay em//
Bsi: Vô ích thôi… cậu ấy… mất rồi…//đi đến vỗ vai anh//
Anh: H-hả…kh-không thể nào…
Anh: KHÔNG THỂ NÀO!!! DUY!!!//khóc òa lên//
Sáng hôm sau… không khí nặng nề…
Trước sân nhà quen thuộc
Anh đứng lặng trước linh cữu, mắt đẫm nước mắt khi nhìn người mình từng rất yêu thương nằm đó. Nỗi đau như xé nát trái tim anh… không thể tin rằng người ấy đã rời xa mãi mãi chỉ vì một thời gian anh vô tâm. Anh nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc, những nụ cười và những cái ôm ấm áp. Giờ đây, chỉ còn lại sự trống vắng và nỗi nhớ không thể nguôi. Anh muốn hét lên, muốn khóc thật lớn, nhưng không thể… vì nỗi đau đã khiến anh tê liệt…
An://chạy vội vào//
An: QUANG ANH!!! TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!!!//nhào đến//
Anh: //cúi mặt không nói gì, mặc cho An chửi//
An: MẤT TRÍ NHỚ THÌ MẤT! NHƯNG SAO MÀY CÓ THỂ TIN LỜI CON NHỎ KIA MỘT CÁCH MÙ QUÁNG VẬY HẢ!!!//khóc to//
Duy: An à… đủ rồi… anh ấy không có lỗi…//cố gắng cản lại dù biết không ai còn có thể thấy mình//
An: Duy ơi!!! SAO ĐỜI MÀY KHỔ VẬY HẢ DUY!!!//khóc to//
An:Quang Anh! Anh là tình đầu của nó…! Mà sao… anh vô tâm vậy…
Anh: Tại vì… dù anh có đau đến đâu… khóc đến mấy… cũng không bằng nỗi đau mà em ấy phải chịu đựng đâu… An…//cười nhẹ//
An: Được rồi…chịu trách nhiệm…
Anh: Ừm…//đau đớn nhìn bức ảnh em//
An://thắp cho em rồi rời đi//
Còn lại anh… tối hôm đó, anh đi đến phòng của tôi… mở cửa ra, mùi hương quen thuộc lại thoang thoảng trong không khí, anh bước vào trong… Từng bức ảnh, từng quyển sách, từng bó hoa, món quà của anh tặng em vẫn đặt ngay ngắn trên kệ tủ… anh bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên bức ảnh của em, là bức ảnh em cười tươi nhất rồi đặt lên một nụ hôn… anh đâu biết phía đâu đó, em vẫn nhìn anh… cái nhìn ấm áp…
Anh: Duy… anh xin lỗi… giá mà… anh nhớ lại em sớm hơn//giọng nghẹn lại//
Duy: Không sao mà… Quang Anh… mình không có duyên thôi…//ôm lấy anh//
Anh://bất ngờ quay lại//
Anh: D-Duy… Duy… là em phải không… em đang ở đây mà… đúng không?...//nhìn không trung hướng em đứng//
Duy:*anh thấy mình…?*//bất ngờ//
Anh: Duy… là em phải không…Duy…hức…//nghẹn ngào//
Duy: E-em…//lùi lại//
Anh: Anh biết là em mà…hức… Duy…//đưa tay ôm chặt lấy linh hồn em//
Duy: … Anh … thấy được em…?...//vuốt nhẹ mái tóc anh//
Anh: Là em… thì anh luôn thấy…hức…Duy à…//úp mặt vào vai em khóc nức nở//
Tay tôi nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm của anh, khẽ vuốt ve nhẹ nhàng… cảm giác ấm áp này lâu lắm rồi… qua khoảng thời gian bị chia cắt kia… tôi vừa tìm lại được…từ anh…
Anh cứ vừa ôm, vừa kể, vừa khóc… thỉnh thoảng lại hơi run lên…
Anh: Duy… anh đi theo em nhé…?
Duy: Không… không được đâu…anh phải sống… sống cho em nữa…
Anh: Anh không đáng đâu…
Duy: Không phải nè… anh luôn xứng đáng…
Anh: Không được…anh không đáng để sống đâu… hức… anh… anh đi theo em… Duy…
Sáng hôm sau… chẳng ai thấy anh… cũng chẳng ai tìm được anh… họ đi đến căn phòng… họ tìm thấy anh trong căn phòng nhỏ, tay anh cầm chặt bức ảnh, môi vẫn nở nụ cười, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt, gương mặt…
???: Tiếc cho hai đứa… có duyên nhưng không đến được…//thở dài//
An: Ra… đây là cách anh chịu trách nhiệm à…//cười nhẹ//
Ở một nơi nào đó… chỉ có sự mờ ảo của sương mù và mây…cây cỏ… có hai con người vừa tìm lại được hạnh phúc…
Duy: Quang Anh! Đợi em với ạ!//chạy theo//
Anh: Pleee em chạy nhanh hơn nào~//cười tươi//
Duy:*đúng rồi… nụ cười ấy…ấm áp…*//cười mỉm//
Anh://đi lại phía em rồi ôm chặt//
Duy: //cười hạnh phúc//
Duy: Đúng là anh rồi…
Anh: Vâng… anh đây…
_END_