Chào, tôi là Nguyễn Quang Anh, một sinh viên ở trường đại học CYR, tôi có cậu bạn trai xinh xắn đáng yêu tên là Hoàng Đức Duy. Chúng tôi yêu nhau như nào, bạn muốn biết không. Để mình kể cho bạn nghe. Ngày hôm đó, trời nắng chang chang, lại còn là sinh nhật ông anh đáng ghét tên là Lê Quang Hùng nữa, bọn tôi khác họ đơn giản bởi vì bố mẹ tôi 2 người họ khác nhau, không theo họ bố nên anh tôi mới theo họ mẹ, bố mẹ tôi không có lý hôn gì đâu à. Chỉ là làm vậy đặc biệt hơn nên họ thích. Thôi, quay trở lại ngày hôm ấy, tôi vừa bước chân vào cửa tiệm "Lạ"đã nghe tiếng leng keng của chuông cửa tạo ra, đập vào mắt tôi là cậu con trai mặc áo yếm người lấm lem màu vẽ. Bỗng cậu ngước nhìn lên làm tôi bất ngờ bởi nhân sắc khác người, đẹp như tiên: mái tóc bạch kim, đôi mắt to tròn lòng lãnh, nữ cười tỏa sáng như ánh mặt trời và làn da trắng hồng mịn màng. Tôi chỉ muốn đến nói cậu vẽ một bức tranh về MasterD Quang Hùng Lê, mà như vầy thì sao tôi nhớ đường về. Vừa nghĩ đến đó tai tôi liền đỏ rực. Thấy tôi vậy, Duy khẽ lên tiếng, giọng ngọt ngào như kẹo:"Anh bị làm sao vậy, bị sốt sao, để tôi đi lấy thuốc cho anh nhé".Nhìn vẻ mặt lỡ lắng của cậu, tôi lại ửng đỏ thêm khuôn mặt. Nhưng không thể phủ nhận, vẻ đẹp của cậu rất là, vừa dễ thương, vừa lạnh lùng, vừa cực kì lạ nữa. Từ hôm đó, tôi hôm nào cũng đến tiệm "Lạ". Nhưng lạ thật, tôi không hiểu chân mình cứ tự bước đến đó. Cứ thế, chúng tôi thành khách quên rồi thành bạn thân. Vậy tôi mới biết cậu bằng tuổi mình, không ngờ vẻ đẹp của trưởng thành lại nằm trong cậu bé 19 tuổi. À, cậu có ba mẹ đó nhà, nhưng ba mẹ Duy đã ở Mỹ từ khi cậu 3 tuổi rồi, họ để cậu lại cho ông bà. Đến giờ, câu mới đòi ông bà cho ra ở riêng đó. Cậu ở ngày trên tầng 2, view cực đẹp đó nhà. Nhưng cậu ngốc lắm, à không, khờ chứ. Cậu biết hết tất cả mọi thứ, nhưng cậu lại bị khờ, chẳng hiểu gì về mấy thứ gọi là"trend" hay đơn giản chỉ là một câu trêu đùa. Duy còn dễ tin người khiến tôi chẳng yên tâm nổi, đi đâu hay ai bảo gì cậu cũng làm hết. Cứ thế, chúng tôi sống với nhau đến 21 tuổi, đủ để nhận thức hoàn toàn tình yêu là gì, ngày 12/8 đó, chẳng là ngày gì đặc biệt, chỉ thấy nó thu hút tôi đi tỏ tình Duy. Buồn thấy, Duy không đồng ý, tôi vẫn kiên trì tỏ tình đến lần thứ 43,Duy thấy lần tỏ tình tiếp theo quá ghê bởi số 44, cậu thừa nhận cũng thích tôi. Xin lỗi nhưng tôi với quá, hihi. Cậu đồng ý lời tỏ tình của tôi. Nhưng đời đâu như là mơ,tôi phát hiện mình có hôn ước với một cô gái tên là Bình An, cô nhỏ nhỏ và cũng có đôi mắt tỏ tròn, nhưng cô hơi nhỏ, hehe. Tôi thấy cô cũng cute nhưng tôi không thích cô. Cô cũng có người yêu tên là Minh Tuấn, anh cũng đẹp trai với tài giỏi lắm. Thế nên hai tôi tiêp tục thuyết phục mẹ với bố. Hai người mấy mà cũng hiểu nỗi lòng của chúng tôi, đồng ý hủy hôn ước. Thế là tôi và Duy cưới nhau, hiện đang sống ở biệt thự trong trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sống với nhau hạnh phúc lắm. Cảm ơn đã xem câu truyện này.
Xin lỗi mọi người nhà, tôi bận nên viết truyện không được dài và hay. Lần sau tôi sẽ viết tiếp truyện nữa hứa hay hơn nhà, hehe