Tôi vẫn thường nghe lại những bản nhạc đã cũ - những giai điệu không lời như những dải ruy băng mảnh mai nối liền hiện tại với một thời xa xăm. Đôi khi trong những buổi chiều nghiêng qua khung cửa sổ, tôi thấy chính mình năm mười lăm tuổi ngồi dưới tán nắng loang lổ, khẽ cúi đầu, đôi mắt mệt mỏi mà trong veo.
Ngày ấy, tôi chẳng biết cách yêu bản thân, cũng chẳng hiểu thế nào là trưởng thành. Tôi chỉ biết rằng, giữa thế giới ồn ào huyên náo ấy, có một người mang tên Hào Quang đã tới - lặng lẽ, dịu dàng, tựa như vầng hào quang chẳng quá chói loà, khiến trái tim non nớt của tôi rung lên khe khẽ.
Chúng tôi gặp nhau khi cả hai học chung năm lớp tám, trong một lớp học ồn ào, nơi thầy chủ nhiệm thích đổi chỗ học sinh như xáo bài một ván cờ. Cơ duyên đến, tôi được xếp ngồi trước bàn của cậu. Một người bạn của cả hai ngồi cạnh cậu đã giới thiệu cả hai với nhau, và tôi biết tôi với cậu cùng đạo, tựa như là lý do để hai người xa lạ trở thành bạn.
Tôi của thưở ấy mang trong mình một khoảng trống rỗng - chẳng chủ động cũng chẳng muốn kết thân với ai, hoặc là làm bài hoặc là ngủ gục. Vậy mà cậu lại chẳng ngại trở thành bạn của tôi.
Tôi chẳng giỏi bất cứ điều gì, tất nhiên việc học cũng vậy, còn cậu lại thuộc loại khá - điều ấy khiến tôi thấy mình nhỏ bé và kém cỏi nhường nào. Nhưng mỗi khi tôi quay xuống hỏi, cậu chẳng tỏ vẻ khó chịu, còn mang theo dáng vẻ dịu dàng.
"Giờ hiểu chưa?" - cậu hỏi, giọng nhẹ như gió lướt qua ngọn cỏ. Tôi gật đầu, nhưng nửa hiểu nửa không. Dẫu vậy, ấy lại là lần đầu tiên tôi thấy mình không hiểu cũng chẳng sao cả.
Thầy đổi chỗ, rồi lại đổi tiếp, cứ như vậy tôi trải qua ngững ngày nhàm chán chẳng có chút thú vị nào. Nhưng đôi khi cậu bước tới, mang theo một nụ cười và một câu chào, hoặc thỉnh thoảng lại nói chuyện tầm phào. Lúc đó tôi chẳng cho những điều nhỏ nhặt ấy là quan trọng - mãi sau này mới nhận ra chúng là những sợi tơ đầu tiên dệt nên một mối duyên tình.
Lên lớp chín, tôi với cậu học ở hai lớp khác nhau, nhưng mỗi khi chạm mặt, hai đứa lại huyên thuyên rồi quay về lớp. Tới khi trường cho ôn tăng cường, tôi được phân vào lớp D - lớp dành cho những đứa học kém như tôi hoặc còn hơn thế nữa. Còn cậu, tất nhiên cẫn ở lại lớp học đó.
Lớp mới của tôi nằm tách biệt với ba lớp còn lại, cứ ngỡ như vậy là kết thúc, chẳng còn lần chạm mặt ngẫu nhiên rồi chuyện trò như trước. Nhưng giữa những buổi ôn nắng như thiêu, luôn có một người không ngại cái nắng oi ả của ngày hạ, vượt qua cả dãy nhà, xuyên qua nắng và bụi chỉ để xuống lớp tôi. Đôi khi chỉ để giảng bài, đôi khi chỉ để nói chuyện vu vơ.
Rồi kì thi đến, kết quả cũng đến theo. Cậu đỗ, tôi trượt. Chảng có lời chào, chẳng câu hứa hẹn, chỉ có tôi với ký ức và khoảng trống.
Thời gian trôi đi, mùa hè chẳng còn ở lại. Lá trước cửa rụng rồi lại đâm chồi. Tôi đón chào một mùa hạ mới khi ký ức đã rơi vào quên lãng. Tựa như có phép thuật thôi miên, suốt cả một tuần, trong đầu tôi vang lên họ tên cậu. Khi ký ức được đánh thức, nó kéo theo cả những mảnh ghép đồng hành cùng. Dù chẳng hiểu vì sao nhưng có lẽ ký ức là những sinh vật kỳ lạ, dù cho ta có vô tình quên lãng, nó cũng sẽ tìm cách quay trở lại.
Tôi đánh liều xin thông tin của cậu từ người quen, rồi đánh liều gửi tin nhắn trước. Vài câu chuyện bâng qươ, những dòng tin nhắn như kéo ta về lại những ngày xưa - như thể tháng năm ấy vẫn đang ở đây.
Rồi một ngày, khi tờ lịch dừng lại vào ngày 30 tháng 4 của năm ấy, bánh răng số phận của cả hai khẽ chuyển động. Tôi phần vì nhàm chán, phần vì rảnh rỗi, đã viết lên ghi chú trên Messenger một câu:
"What if i said i like u?"
Ấy chỉ là một trò đùa nho nhỏ tôi muốn gửi tới những người bạn, nhưng không ngờ trò đùa ấy lại là mảnh ghép cuối cùng khiến cả hai thành một đôi. Tôi đã rất rất vui. Tựa như không khí cũng tràn ngập mùi hạnh phúc, tựa như cả thế giới cũng đang chúc phúc cho tôi. Tôi như muốn hét lên thật to để khoe rằng tôi đã có người yêu rồi, và người ấy lại chính là cậu.
Tình yêu tuổi mười sáu chẳng giống gì khác: mong manh, trong trẻo và ngọt ngào đến nực cười. Chúng tôi nói chuyện mỗi đêm, gửi nhau những lời chúc ngắn ngủi mà ấm áp. Tôi ngủ sớm dậy sớm, da chẳng còn mụn. Có lẽ tình yêu khiến người ta đẹp hơn, hoặc ít nhất, khiến ta muốn tốt hơn cho người mình thương.
Đáng tiếc thay, tựa như mọi câu chuyện cổ tích chưa trọn vẹn, phép màu dần tan đi. Khi cả hai còn quá nhỏ, ta vô tình khiến nhau ngạt thở trong những lý do vụn vặt. Những vết nứt nhỏ lan ra, và ta chia tay.
Tôi khóc, nhiều hơn tôi đã nghĩ. Vốn dĩ tình cảm này bắt đầu từ một lời nói đùa, vậy mà tôi đã đặt vào đó quá nhiều cảm cúc. Đổi lại, chỉ còn những sáng thức giấc, tim đau như có ai đó bóp chặt. Khi thấy story của cậu, tim tôi lặng đi vài phần, nỗi đau như muốn xé nát cả lồng ngực. Tôi chỉ biết run rẩy, rồi khóc, tự dằn vặt rồi tự cố gắng cứu lấy chính mình khỏi cơn đau của một mối tình đã tan vỡ.
Giờ khi một năm đã trôi qua, tôi vẫn còn nhớ, nhưng đã chẳng còn thấy đau. Đã chẳng còn là cô gái chỉ biết bất lực đưa tay ra cầu cứu người khác, bởi tôi biết sẽ chẳng có ai nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Tôi chỉ có thể bám vào những khe nứt tổn thương mà leo lên, vươn mình đón lấy ánh sáng.
Tôi đã rất sợ hãi khi mất đi vầng hào quang ấy, sợ phải một mình lạc bước trong đêm đen. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra bản thân tôi cũng có thể toả sáng, bởi tôi là Ngọc Khuê - là một trong những ngôi sao giữa thiên hà rộng lớn. Tuy ánh sáng của tôi chẳng thể chiếu rọi cho ai khác nhưng vẫn có thể chiếu sáng cho chính mình.
Đôi khi nghe lại bài nhạc lúc ấy cả hai từng nghe, tôi đã đủ bình yên để có thể mỉm cười rồi thốt lên rằng: "à, hoá ra chúng ta đã từng như thế, hoá ra năm tháng ấy từng là của chúng ta!". Và rồi, nếu có một ngày hai ta gặp lại, tôi chắc chắn sẽ có đủ dũng khí để nói lời chào với cậu như một người bạn đã cũ.
Cảm ơn vì đã từng bước vào cuộc đời tôi, mang theo chút nắng của tuổi trẻ, mật ngọt của tình đầu và vị đắng của chia ly.
Hẹn không gặp lại!