Từ khi ta tỉnh dậy sau cơn ngủ dài , dường như ta đã quên đi một thứ gì đó rất quan trọng nhưng dù cố gắng nhớ đến đâu cũng không tài nào nhớ được . Cho đến khi , hắn xuất hiện bên cạnh ta . " Tiểu thư , hôm nay người có muốn đọc sách không?" . Hắn từ bên ngoài thềm cửa nói vọng vào , không phải vì không muốn đến gần mà là không thể . Nhưng khi nhìn thấy hắn , lòng ta lại có chút bồn chồn . " A Nhi , hắn là ai vậy ?" . Nha hoàn bên cạnh cô thoáng chốc giật mình , không phải cô không biết tình cảm giữa họ nhưng sao nay tiểu thư lại hỏi một cách kì lạ đến vậy . " Dạ tiểu thư , hắn là thị vệ thân cận của người " . Nghe đến đây , đầu ta cứ vang vảng tiếng của ai đó . Vì muốn xác nhận kĩ hơn , ta đã cho phép hắn vào trong để hỏi chuyện . Nhưng dù có hỏi thế nào ta cũng không tài nào nhớ ra được chút kí ức gì về hắn . Càng nghĩ đầu ta càng rối bời nên cũng cho hắn lui ra , từ đó ta cũng không có truyền hắn nữa , hắn cũng không làm loạn chỉ là thi thoảng đến hỏi xem tình hình sức khoẻ của ta . Cứ thế cho đến nửa tháng sau , thái tử sau khi đi diễu hành về liền tới đông cung thăm ta . Mặc dù có quên một vài thứ nhưng ta vẫn nhớ việc bản thân và ngài ấy như thế nào , vẫn là cái khoảng cách tưởng gần mà lại xa ấy , mỗi lần như thế ta đều cảm thấy rất bức bối . Có lẽ phần lớn là do ta không tài nào quen được chốn đông cung với những ánh mắt luôn nhìn ta một cách lạnh lùng như vậy . Ta cũng không có nói đến việc bản thân quên đi thứ gì mà cũng chỉ hờ hững trả lời bệnh tình không tốt nên có chút mệt rồi đuổi khéo ngài ấy đi . Mặc dù vậy , việc ta với hắn không còn như trước cũng được truyền đến tay ngài . Với ngài ấy không biết đây có phải là niềm vui hay không nhưng từ lần ấy gặp mặt , ngài ấy thường xuyên đến thăm ta hơn , thường xuyên thể hiện sự ân cần trước mặt mọi người . Ban đầu ta tưởng ngài ấy chỉ quan tâm bình thường , nhưng sau khi ta khỏi hẳn , sức khoẻ có phần tiến triển hơn , ngài ấy liền đề nghị tới việc viên phòng . Ta biết điều này sớm muộn gì cũng khó tránh , trước đây ta đã từng thoái thác hết bao nhiêu lần với lí do bệnh tình nhưng vẫn là không thể viện cớ mãi lí do này . Ta bảo với ngài cho ta thêm mấy ngày tịnh dưỡng , đợi khoẻ hơn sẽ nói lại chuyện này sau . Ngài ấy cũng như mọi lần , không ép buộc ta mà đành đồng ý . Trong những ngày tiếp theo , ta đã bắt đầu ra ngoài đi dạo nhiều hơn để thay đổi cái tâm trạng ảo não này nhưng cũng chẳng khá hơn là mấy . Lần nữa ta bắt gặp hắn đang tưới cây đào trong hoa viên , mỗi lần nhìn hắn không hiểu sao ta lại cảm thấy vui nhưng vẫn có chút buồn . Nhưng ta không quan tâm được nhiều đến vậy , ta cũnh chỉ muốn đi dạo , không muốn vướng thêm những tin đồn đáng có nên định cứ thế rời đi . Cho đến khi ta thấy được chiếc ngọc bội rơi ra từ trong túi áo hắn , mọi chuyện cứ như vậy lần lượt chạy qua một lần trong đầu ta , hết thảy đột nhiên xuất hiện trong đầu từng hình ảnh một làm ta không đứng vững mà lùi về phía sau . Khoé mắt đã bắt đầu không kìm nỗi giọt nước mắt nhưng vẫn cố gắng quay đi . Để không để ai phát hiện , ta nhẹ nhàng lau nước mắt trên mắt đi rồi dần đi về phía phòng . Ta vốn tưởng bản thân đang rất ổn cho tới khi nhớ lại mọi chuyện với hắn , ta vẫn là còn đề nặng chuyện này trong lòng , mãi vẫn không buông xuống được . Nhưng có lẽ việc này tốt hơn cho cả hai , từ ngày ta mất trí nhớ về hắn , thái tử cũng không còn làm khó nữa mà chỉ đến tìm ta . Giờ ta mới biết vì sao ngài ấy dạo này lại ân cần với ta như vậy , hoá ra là để cho hắn biết ta và hắn vốn chẳng có khả năng , cũng vì trong lúc ta không nhớ gì mà đề nghị đến chuyện viên phòng . Dù biết vậy nhưng ta cũnh chỉ có thể chấp nhận vì dù gì ta cũng là thái tử phi , trách nhiệm khó thể tránh khỏi được . Đột nhiên ta nghĩ , hay là nhân cơ hội này để hắn trở về phủ , tránh để thái tử làm khó mà cũng tốt cho ba người . Nghĩ vậy , sáng mai ta liền tìm lí do gì đó đuổi đi vài người trở về Hầu phủ , trong đó đương nhiên cũng có hắn . Ban đầu hắn cũng có ý lên tiếng muốn ở lại nhưng bị ta thẳng thắn từ chối. Hắn biết nếu về phủ hắn sẽ không gặp lại ta , cũng không cách nào hỏi thăm được tình hình sức khoẻ của ta nữa nhưng ta vẫn là thẳng thắn đưa ra quyết định . Tất nhiên điều này ta cũng đã từng nói với thái tử vì ngài ấy đồng ý nên ta mới làm như vậy . Ta mong ngài ấy có thể thấy hắn rời đi mà không làm khó ta , hắn và cũng không tự làm khó ngài ấy . Đương nhiên , điều này khiến ngài ấy rất vui , ngài ấy tưởng ta đã hoàn toàn quên đi hắn và giờ đây là cơ hội để ngài ấy nắm giữ trái tim của ta . Đêm hôm đó , ngài ấy chủ động đề nghị ngủ lại chỗ ta , ta biết giờ ta phải làm gì nên cũng chuẩn bị trước . Tối đến , ta mặc một bộ áo màu trắng có thêm vài hoạ tiết hoa lan điểm lên trông rất thanh thoát . Ngồi trước gương nhìn mình ta tự nhủ sẽ tốt thôi nhưng vẫn khó tránh phần gượng gạo . Thái tử từ phía sau bước đến nhẹ cầm tóc ta lên chải , rồi từ từ cúi xuống muốn ân ái với ta nhưng dù ta có dằn lòng thế nào vẫn là không tránh khỏi hành động né tránh theo phản xạ . Ngài ấy nhìn ta rồi một lần nữa định tiến đến nhưng lại nhìn thấy trên bàn trang điểm một vật . Đây là thứ ngài ấy từng thấh trong tay một kẻ khác , như cảm thấy rất chướng mắt , ngài ấy không do dự mà cầm nó lên " Trâm này của nàng có vẻ không được tốt , ta sẽ sai người đem đến bộ khác cho nàng " dứt lời ngài ấy định vứt trâm đi nhưng ta lại vội ngăn lại " Không cần đâu , ta thấy cái này vẫn còn dùng tốt , nếu thái tử thấy không vừa mắt thì ta cất đi là được " ta lấy trâm cài tóc từ tay thái tử rồi bỏ lại vào xong hộc tủ . Lúc này , thái tử mới nhận ra " Nàng đã nhớ ra hắn " , một câu này làm ta giật mình nhưng vì muốn che đậy suy nghĩ trong lòng nên ta liền lắc đầu " Ta không hiểu ngài đang nói gì " . Lúc này thái tử thực sự không còn giữ được bình tĩnh nữa mà lấy tay ôm chặt lấy hai vai ta . " Tại sao nàng đã quên đi hắn rồi thì sao còn nhớ lại nữa . Ta không thể thay thế hắn trong tâm trí nàng được hay sao ?" Ta cũng rất hoảng sợ , cuối cùng vẫn là không giấu được " Ta và hắn từ đầu vốn chẳng có gì . Từ khi bước vào đông cung, từ khi trở thành thái tử phi của người ta và hắn chẳng có cái gì gọi là quá phận " giờ ta cũng không còn gì để che giấu nữa , chi bằng cứ thẳng thắn với nhau có khi ngài ấy sẽ từ bỏ ý niệm với ta ." Vậy tại sao nàng mãi không chịu tiếp nhận ta , có thứ gì ta không thể cho nàng , có thứ gì nàng muốn mà ta không thể thực hiện được chứ ?". " Vậy còn ngài thì sao ? Ta với ngài từ đầu vốn chẳng biết tới nhau , từ đầu ta vốn chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường mà thôi , nhưng tại sao ngài lại chọn ta , tại sao người lại cưới ta làm thê tử ?" ta và ngài ấy dường như muốn làm rõ tất cả , muốn thử hỏi để nhận được một câu trả lời rõ ràng . " Ta để ý đến nàng , muốn nàng trở thành người của ta thì có gì là sai đâu chứ ?". " Ngài làm vậy thì chính là tự muốn làm theo ý mình . Thật ra ngài cũng không hề yêu ta như ngài vẫn tưởng đâu . Ngài biết ta là con gái củi Hầu gia , biết nếu lấy ta thì ngài sẽ kéo được Hầu phủ về phía ngài , ngài cần chính là thế lực nhà ta hơn là ta . Ngài nghĩ ta không biết được những toan tính của ngài sao ?" . Thái tử bỗng nhiên ngừng lại , tay cũng có phần nới lỏng khỏi vai ta ." không phải, ta là vì muốn có nàng mà đã xin hoàng thượng ban hôn , vì muốn nàng ở bên cạnh mà không thiết lần này đến lần khác làm cho nàng vui " . " Ta biết tình cảm của ngài nhưng ngài yêu những quyền lợi kia hơn . Xin ngài , đừng lấy lí do đó để khiến ta dằn vặt nữa ." ta không phủ nhận tình cảm của hắn , cũng không phải không nhận ra những thứ hắn làm cho ta là vì thực sự yêu ta . Nhưng hắn cũng có chút vụ lợi trong đó . Đổi qua đổi lại cuối cùng cũng về số không mà thôi . Hai người chúng ta vốn chẳng cùng đường chung hướng nhưng vẫn bị số phận trói buộc rồi làm khổ mình khổ người . Ta cũng không còn gì để nói với ngài ấy nữa " ta cũng đã đuổi hắn đi , giờ ta vẫn sẽ như trước , vẫn làm đúng bổn phận của một thái tử phi . Nhưng ta chỉ xin người một chuyện , ta mong ngài có thể tìm một người khác có thể bầu bạn lúc buồn thay vì đặt tình cảm nơi ta " , dứt lời ta một mình đi ra khỏi phòng còn không quên nhắc người hầu hầu hạ thái tử nghỉ ngơi . Từ ngày hôm đó trở đi , thái tử cũng không còn lui tới chỗ của ta , trong lòng ta cũng tự nhiên thấy nhẹ nhõm . Biết vậy , ngay từ đầu ta nên vạch rõ ranh giới với người để có thể thoải mái sống hơn . Tưởng chuyện như vậy đã kết thúc , ai ngờ đâu sóng gió vẫn chẳng chịu ngừng mà liên tục cuộn trào không thôi.