Tôi còn nhớ như in cái khoảng thời gian đó, 6 tháng trước , lúc tôi còn lông bông năm 4 đại học,trước ngày thi tốt nghiệp,tôi học như một con mất trí, bù đầu cổ, thời gian cũng chả còn nhiều, vậy mà cái trường đại học khốn nạn tôi đang học lại bày ra nhiều trò chết tiệt ,cái gì mà 'hỗ trợ tân sinh viên/sinh viên năm nhất' cái m.ẹ gì cơ chứ? Không thấy bọn tôi sắp nổ đầu tới nơi rồi à?
Nhưng thôi, nếu không vì điểm rèn luyện thì tôi đã chạy cao bay xa mà vùi đầu vào đống tài liệu học tiếp rồi. Cũng coi như là duyên của đời tôi, tôi bị bắt hỗ trợ một bé sinh viên năm nhất, ah dù sao thì… con bé đó cũng dễ thương, nói chuyện cũng thân thiện, lâu lâu bọn tôi cũng đi cà phê, đi ăn uống cùng nhau, đi chơi cũng có. C.hết tiệt ẻm dễ thương thật.
Ủa tôi đang nói cái quái gì vậy?
Càng ngày chúng tôi càng thân thiết với nhau, em ấy coi tôi là tiền bối, tôi coi em ấy như là người yêu của mình.. Ờm chắc là ẻm không phát hiện hay để ý đâu ha?
Nhưng mà dần dần tôi không thể thích thầm em ấy một cách thuần khiết được nữa, càng ngày em ấy lại dễ thương theo một cách không thể tả được, khiến tôi như muốn phát điên mà muốn ôm lấy em, giữ lại em thật chặt. Nhưng em chỉ đối xử với tôi như một người chị năm 4 dẫn dắt tân sinh viên thôi sao? Nghe có bệnh hoạn quá, nhưng tôi chỉ muốn em thuộc về tôi, chỉ tôi!
Càng ngày tôi đối xử với em ấy càng sâu đậm tình cảm hơn, chắc hẳn ẻm cũng đã cảm nhận được, nhưng em ấy vẫn đối xử với tôi như một chị sinh viên năm 4 đi trước, hỗ trợ em ấy trong việc học thôi sao? M.ẹ kiếp, để ý tôi đi! Em là tất cả của tôi, mỗi lần gặp em, tôi phải kiềm nén, tôi muốn em chỉ là của riêng tôi, chỉ được một mình tôi nói lời yêu với em, tôi là người duy nhất được ngủ chung giường với em mỗi đêm.
Ngay đêm định mệnh đó, tôi đã ngỏ lời tình với em, nhưng thứ tôi nhận lại là:
"Em chỉ coi chị là bạn thôi ạ… em cũng không hứng thú với con gái…"
Quỷ thật, tôi ghét cay ghét đắng câu này, nghe xong, tôi liền đ.è em xuống mà làm những điều khiến tôi vẫn phải kinh tởm chính mình.
Những ngày sau đó, em ít cười nói hơn hẳn, càng tránh xa ánh mắt tôi. Tôi thì không để ý tới em nhiều. Tại sao tôi có thể tồi được như vậy cơ chứ? Nhưng lúc đó tôi lại cảm nhận được em ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi, tuy là không nói thẳng ra, nhưng là gián tiếp chẳng hạn?
Nhưng cũng chẳng tiến xa được hơn là bao , tôi cảm thấy tình yêu chúng tôi chỉ dậm chân tại chỗ, em ấy chỉ coi tôi là bạn trên giường thôi sao? Mối quan hệ c.hết tiệt gì vậy chứ, tôi bỗng ngộ ra, chỉ toàn là chiếm hữu ép buộc, còn không xứng gọi là 'tình yêu' mà tôi muốn, tôi như muốn điên lên, tự đâ.m tay tự dằn vặt bản thân, chạy thật nhanh tới nhà em, mãi mãi thề hứa sẽ không làm phiền em nữa.
Vẫn là căn nhà quen thuộc đó, tôi mở mạnh cánh cửa ra, nhưng thứ tôi nhận lại là một gian nhà tối thui, cái mùi buồn nôn xộc thẳng vào mũi,em ấy đã tự sá.t.
Người tôi run rẩy cực độ, đôi mắt tôi đồng tử giãn to, không biết vì sợ hãi, hay là một cảm giác khác.
Tự sát sao? Ah thế à… vậy chắc là do tôi gây ra hết đấy,nhưng thế thì có làm sao? Kệ con m.ẹ nó chứ liên quan đ.é.o gì tới tôi?
Vì tôi cũng đang c.hết ở xó xỉnh nào rồi.