"Nhân tâm lạnh tựa sương mai, ngươi đến trễ, chẳng bằng thảo dại bên bờ."
"Ngày xưa, lòng ta như nguyệt viên giữa thu, sáng tỏ mà dịu dàng, nguyện đem cả đời phó thác nơi ngươi.
Mỗi ánh nhìn, mỗi nụ cười, đều vì ngươi mà trân quý khôn cùng. Thế nhưng, tình ta như khói mỏng giữa nhân gian, ngươi chẳng hề giữ, cũng chẳng buồn trân trọng.
Ta từng ngốc nghếch đứng chờ nơi gió cũ, mong một lần ngươi quay đầu nhìn lại. Rồi... năm tháng mài mòn lòng tin, từng vết thương khắc sâu đến độ không còn máu chảy.
Khi ta đã đoạn tuyệt hết thảy, dứt lòng mà đi, ngươi mới vội vã nói lời yêu thương. Song chân tình khi đến muộn, há chẳng phải rẻ mạt hơn cỏ dại bên đường?"🌻