*Cảnh báo:Truyện có yếu tố tâm lý bất ổn, bạo lực tinh thần, ám ảnh.
"Tại sao…tại sao…cậu…"
Trước mặt tôi là thân xác của người tôi thương, thật ra thì thân xác cũng chưa đúng, chắc là… xác chết.
Nhìn cô gái trước mặt tôi gào khóc, tôi chỉ thấy càng thêm hả dạ. Miệng không nhịn được mà cười. Nước mắt cậu rơi xuống sàn, hòa vào làn máu đỏ dưới đất. Ngay cả khi méo mó vì sợ hãi, khuôn mặt cậu vẫn đẹp như ngày nào. Chà chà.
…
Tôi và cậu ấy là một cặp đôi, tôi yêu cậu ấy sâu đậm, cậu ấy cũng thương tôi. Ngày nào chúng tôi cũng cùng nhau làm việc nhà. Ngay cả buổi sáng nho nhỏ, cậu ấy luôn để trứng ốp la lòng đào cho tôi, món mà tôi thích ăn nhất. Tối đến, cậu nằm gối đầu lên tay tôi, cùng nhau nói chuyện vớ vẩn, rồi cười nấc lên.
Mọi thứ đẹp thật.
Nhưng một hôm cậu ấy lại nói lời dừng lại với tôi. Dừng lại sao? Đó là nhát dao cứa thẳng vào tim tôi.
"Tại sao lại dừng lại…" - tôi tự hỏi, liệu mình làm cậu ấy khó chịu?
"Tớ muốn tớ và cậu là một tình bạn đẹp, cậu có thấy nó có phải chăng khi đã biến nó thành một tình yêu méo mó?" - cậu ấy thẳng thắn nói như chói chang vào tai tôi.
"Tình yêu méo mó…?", tôi chết lặng,vì bỗng cậu ấy nói ra những từ ấy, tôi rất khó xử, sau đó tôi không nhớ tôi đã làm gì, tôi đã cãi vã rất lớn với cậu ấy. Và sau đó…
…
Tôi chợt bừng tỉnh lại… thì ra đó từng là quá khứ tươi đẹp của chúng tôi. Hả gì chứ? Bệnh hoang tưởng của tôi lại tái phát rồi. Làm gì có chuyện hạnh phúc nào giữa tôi và cậu đâu. Chắc là muộn màng rồi, bàn tay tôi rướm màu còn hơi nóng của cậu ấy, cơ thể cậu ấy lạnh ngắt, hơi thở tắt ngấm, nước mắt cậu ấy chảy nhòe đi. Nhìn cậu ấy đau đớn, tôi cũng chảy nước mắt theo, nhưng có ai đòi khóc thuê đâu.
"Cậu tha thứ cho tớ rồi mà, dù không còn hơi thở nào, xác cậu lạnh ngắt, môi cậu vẫn mỉm cười với tớ, vậy nha tớ không có lỗi. À cậu nói đúng rồi đó, tình yêu chúng ta méo mó. Yêu cậu nhiều."
- trích từ một người bị đa nhân cách
(Nhân vật 'tôi' trong truyện, bạn đọc hiểu nhân vật đó là nam hay nữ cũng được.)
End