🎬 THANH XUÂN CỦA EM LÀ ANH
Tác giả: Zhèng Zhòng Kuí
Ngôn tình;Học đường
Thành phố Nam Ninh đón Lâm Dật, cậu nam sinh lớp 10 mới chuyển trường, bằng một cơn mưa rào tháng Tám bất chợt. Vội vã tìm lớp học, Lâm Dật lao thẳng vào một phòng học thêm. Trong cơn hấp tấp, chiếc chai nước trên bàn trượt tay cậu, đổ ụp lên chồng giấy kiểm tra ngay ngắn của một cô gái đang cúi đầu ôn bài.
Cô gái đó chính là Tô Vãn Hạ, lớp trưởng lớp 11, nổi tiếng học giỏi và nghiêm khắc. Bài kiểm tra Ngữ văn bị nước làm nhòe mực, nét chữ thanh thoát đã bị hủy hoại.
"Cậu là... học sinh bất cẩn nhất tôi từng gặp," Vãn Hạ ngước lên, đôi mắt vốn trầm tĩnh giờ ánh lên sự giận dữ.
Lâm Dật lắp bắp xin lỗi. Không may, sự "oan gia" này không dừng lại ở đó. Cuối buổi, giáo viên thông báo Lâm Dật sẽ phải tham gia Câu lạc bộ Học tập để cải thiện điểm số, và trưởng nhóm quản lý cậu không ai khác chính là Tô Vãn Hạ.
Câu lạc bộ Học tập trở thành chiến trường lạnh của họ. Vãn Hạ luôn giữ thái độ nghiêm khắc với Lâm Dật, từng cử chỉ, từng lời nói đều nhắc nhở cậu. Cô không tin cậu nhóc vụng về này có thể nghiêm túc.
Lâm Dật quyết tâm thay đổi cái nhìn của đàn chị. Cậu mang đồ ăn sáng cho cô, giúp cô dọn dẹp phòng câu lạc bộ. Trương Hạo, bạn thân "cây hài" của cậu, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Lý Dao Dao, cô bạn thân của Vãn Hạ, huých tay cô trêu chọc: "Cậu chắc chắn là không thích cậu ấy đấy chứ?"
Vãn Hạ phủ nhận. Nhưng một lần, khi cô tình cờ thấy Lâm Dật cười rạng rỡ đùa với Trương Hạo, nụ cười đó khiến tim cô rung động không rõ lý do. Cô vội vàng quay mặt đi, tự nhủ đó chỉ là sự xao nhãng không đáng có.
Trong Đêm Hội trường, Lâm Dật tham gia tiết mục hát. Cậu quá hồi hộp nên giọng hát bị chọc là "khàn dễ thương". Vãn Hạ thấy cậu lúng túng, bỗng cảm thấy khó chịu.
Cô rời khỏi chỗ ngồi, bí mật đến cánh gà, đặt một chai nước lạnh vào tay cậu. "Lần sau, đừng sợ ánh mắt người khác," cô nói khẽ, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn.
Họ cùng nhau lên sân thượng ngắm pháo hoa. Ánh sáng rực rỡ lấp lánh trong mắt họ. Lâm Dật quay sang, ánh mắt kiên định: "Sau này chị thi đại học, em sẽ đứng cùng chị dưới bầu trời này."
Vãn Hạ mỉm cười. Trong ánh sáng rực rỡ chớp nhoáng đó, họ đã tạo ra một lời hứa
Mối quan hệ "mờ ám" giữa Lâm Dật và Tô Vãn Hạ không thể thoát khỏi tai mắt của trường học. Tin đồn lan ra nhanh chóng, và nó đã kéo theo một cuộc gọi nghiêm khắc từ Cô chủ nhiệm.
Vãn Hạ đứng trước bàn giáo viên, đầu hơi cúi. "Vãn Hạ, em là hy vọng của khối 11, là lớp trưởng. Đại học Bắc Kinh không dành cho những học sinh để tình cảm nhất thời làm xao nhãng." Cô chủ nhiệm nhìn thẳng vào Vãn Hạ: "Em phải là hình mẫu. Em không được phép dính líu đến những học sinh... không cùng đẳng cấp, đặc biệt là một học sinh mới chuyển trường, có điểm số thấp."
Lời nói đó làm Vãn Hạ đau đớn. Áp lực từ kỳ vọng của gia đình, nhà trường và chính bản thân cô đã trở thành một bức tường vô hình. Vãn Hạ biết mình phải lựa chọn.
"Em hiểu rồi, thưa cô," cô khẽ nói.
Cô bắt đầu né tránh Lâm Dật một cách lạnh lùng. Cô chuyển hẳn chỗ ngồi trong thư viện, không còn đến Câu lạc bộ Học tập. Khi Lâm Dật cố gắng đưa cho cô một quyển sách tham khảo, cô chỉ đáp lại với vẻ xa cách: "Lo việc của cậu đi, Lâm Dật. Tôi không có thời gian cho những chuyện không đâu."
Lâm Dật đứng im, cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Sự lạnh nhạt của Vãn Hạ khác hẳn với sự nghiêm khắc trước đây. Cô đang đẩy cậu ra thật sự.
Sự xa cách của Vãn Hạ khiến Lâm Dật suy sụp. Trương Hạo thấy bạn mình ngày đêm vùi đầu vào sách vở, ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên quyết, thì chỉ biết thở dài. "Ê Dật, cậu bị ma nhập à? Vì gái mà thành mọt sách rồi đấy!"
"Không phải vì cô ấy," Lâm Dật khẽ nói. "Là vì chính em. Em không muốn trở thành 'học sinh không cùng đẳng cấp' nữa."
Lâm Dật biết Vãn Hạ đang dồn hết sức lực cho kỳ thi quan trọng. Qua Lý Dao Dao, cậu biết được Vãn Hạ bị cảm lạnh ngay trước ngày thi, cô đang cố gắng giải một đề Toán khó.
Lâm Dật không dám gặp mặt. Cậu lặng lẽ mua thuốc, nước cam, và gói chúng cẩn thận. Cậu còn dành cả đêm để giải chi tiết đề Toán đó. Sáng sớm, trước khi mặt trời mọc, cậu đạp xe đến trước cửa nhà Vãn Hạ, đặt túi đồ ở bậc thềm. Trong phong bì chỉ có một mảnh giấy giải đề Toán và một câu ngắn gọn: "Giữ ấm."
Vãn Hạ mở cửa, thấy chiếc túi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy bóng lưng Lâm Dật đang vội vã đạp xe đi trong làn sương sớm. Cô ôm chiếc túi vào lòng. Lúc này, cô nhận ra sự chân thành của Lâm Dật không phải là những lời tán tỉnh trẻ con, mà là sự ủng hộ trưởng thành và âm thầm. Cô mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và ấm áp.
Kết quả kỳ thi giữa kỳ được công bố. Cả lớp Lâm Dật xôn xao. Cậu, một học sinh mới, vốn dĩ đứng cuối lớp, nay đã lọt vào Top 20 toàn khối. Cú lội ngược dòng này khiến tất cả kinh ngạc.
Giờ ra chơi, Vãn Hạ tìm Lâm Dật. Khuôn mặt cô vẫn nghiêm túc, nhưng ánh mắt đã dịu đi rất nhiều. Cô đưa cậu một cuốn sổ tay học tập màu xanh thẫm, cuốn sổ mới tinh mà cô đã mua.
"Chúc mừng cậu," cô nói, giọng hơi ngập ngừng.
Lâm Dật mở sổ ra. Bên trong, Vãn Hạ đã dùng bút đỏ gạch chân những mẹo làm bài thi hiệu quả, và ở trang đầu tiên là dòng chữ: "Cậu làm được rồi, ngốc ạ. Đừng ngủ quên trên chiến thắng."
Đó là lời thừa nhận đầu tiên của Vãn Hạ, không phải tình yêu, mà là sự công nhận dành cho nỗ lực của cậu.
"Vãn Hạ," Lâm Dật gọi tên cô. "Cảm ơn chị. Mục tiêu của em... không chỉ dừng ở đây."
Cô khẽ gật đầu, lần đầu tiên sau nhiều tuần, họ cùng nhau cười nhẹ nhàng. Mối quan hệ của họ đã bước sang một giai đoạn mới: không cần lời nói, chỉ cần hành động để chứng minh.
Lớp rào cản đã được gỡ bỏ, và họ trở thành đồng đội lý tưởng.
Họ cùng nhau ôn thi trong thư viện cũ kỹ của trường. Vãn Hạ, với kiến thức sâu rộng, giảng bài Vật lý cho Lâm Dật. Lâm Dật, với sự tiến bộ vượt bậc, đã có thể tranh luận và đưa ra những góc nhìn mới về môn Toán.
"Cậu nhìn đi," Vãn Hạ chỉ vào một công thức phức tạp. "Cách này tuy chậm nhưng chắc chắn. Cậu học nhanh, nhưng hay ẩu."
"Em biết," Lâm Dật cười. Cậu không còn vụng về như trước, nhưng vẫn giữ sự ấm áp của mình. "Em không muốn chị dạy em mãi, em muốn cùng chị giải đề. Em muốn rút ngắn khoảng cách để chị có thể dựa vào em."
Trong một buổi chiều muộn, khi Vãn Hạ dựa đầu vào sách vì quá mệt, Lâm Dật nhẹ nhàng lấy khăn giấy, lau đi vết mực trên gò má cô. Cử chỉ vụng về nhưng dịu dàng đó khiến Vãn Hạ mở mắt, cảm thấy tim mình ấm áp. Tình yêu của họ không phải là sự xao nhãng, mà là động lực, là sự cộng hưởng giúp cả hai trở nên tốt
Lớp Vãn Hạ tổ chức buổi dã ngoại cuối cùng trước kỳ thi Đại học. Trong đêm, dưới ánh trăng dịu dàng và tiếng côn trùng rả rích, Vãn Hạ và Lâm Dật ngồi cách xa nhóm bạn.
"Mình sợ," Vãn Hạ thì thầm. "Mình sợ mình thi trượt. Sợ làm bố mẹ thất vọng. Sợ... làm cậu thất vọng." Nước mắt cô rưng rưng.
Lâm Dật không đưa ra lời khuyên sáo rỗng. Cậu chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, cảm nhận sự lạnh lẽo. Cậu rút ra một tấm ảnh chụp chung cả hai đang cười từ chiếc ví cũ kỹ.
"Chị nhìn đi," cậu nói. "Đây là lúc chúng ta hạnh phúc nhất, khi chúng ta cùng nhau cố gắng. Chị có đỗ hay không, chị vẫn là Tô Vãn Hạ của em. Nhưng em biết chị sẽ đỗ."
"Mình từng nghĩ không nên yêu ai khi còn đi học," cô nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đầy chân thành. "Vì mình sợ thất bại. Nhưng giờ thì mình tin, nếu là cậu, mình sẽ không hối hận. Nhưng..."
"Không sao," Lâm Dật ngắt lời cô. "Em sẽ chờ chị. Dù chị đi bao lâu, em sẽ đứng sau lưng chị, chờ đợi chị quay lại. Em sẽ thi vào thành phố của chị."
Vãn Hạ không kìm được nữa, cô nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Lâm Dật. Đó không phải là một nụ hôn nồng cháy, mà là một lời thề hứa, một cái ôm của sự tin tưởng và kiên định.
Thời gian trôi nhanh, ngày thi Đại học của Vãn Hạ đã đến gần. Lâm Dật muốn làm một điều gì đó để tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cậu nhờ Trương Hạo và Dao Dao giúp làm một chiếc hộp nhỏ.
Cậu đến trường vào ngày thi cuối cùng. Vãn Hạ nhìn thấy cậu, ánh mắt vừa bất ngờ vừa ấm áp. Lâm Dật trao cô chiếc hộp nhỏ.
Chiếc hộp chứa:
1. Một chiếc bút may mắn cậu mua được sau khi xếp hàng rất lâu.
2. Một chiếc kẹp tóc Vãn Hạ đã đánh rơi và cậu giữ lại từ lâu.
3. Một lời hứa viết tay của cậu trên một tấm thẻ nhỏ: "Em hứa trong một năm tới, em sẽ đạt Top 5 khối để đến gần mục tiêu của chị hơn."
Vãn Hạ nhận chiếc hộp, nước mắt trực trào. Cô biết, lời hứa này nặng hơn bất kỳ lời tỏ tình nào, vì nó là lời cam kết về sự trưởng thành và tương lai của cậu.
Cô ôm chiếc hộp thật chặt. "Cảm ơn cậu, Lâm Dật. Chị đi đây, hẹn gặp lại em."
"Chị cứ yên tâm thi. Em sẽ ở đây chờ tin tốt của chị," Lâm Dật cười rạng rỡ, vẫy tay tiễn cô đi.
Mối tình đầu của họ không phải kết thúc, mà là bắt đầu của một chặng đường dài
k
Một năm trôi qua.
Mùa hè lại đến, nhưng lần này là mùa hè rực rỡ nhất. Tô Vãn Hạ đã đỗ vào Đại học Bắc Kinh với điểm số xuất sắc, hoàn thành ước mơ của mình. Lâm Dật đã lên lớp 11, không còn là cậu nam sinh vụng về, mà là một thành viên tiêu biểu trong Câu lạc bộ Học tập.
Trong ngày trở lại trường để nhận giấy báo nhập học và thăm giáo viên cũ, Vãn Hạ bước đi trên sân trường với một tâm trạng vừa nhẹ nhõm vừa bâng khuâng. Cô tìm thấy Lâm Dật đang đứng dưới gốc cây nơi họ gặp lần đầu tiên, nơi cơn mưa năm xưa đã bắt đầu tất cả.
Lâm Dật quay lại. Giờ đây cậu đã cao hơn, bờ vai rộng hơn và ánh mắt chứa đựng sự chững chạc. Cậu cười, nụ cười rạng rỡ năm nào, nhưng giờ có thêm sự tự tin.
"Chị Vãn Hạ, em biết chị sẽ đến," cậu nói, giọng nói đã trầm hơn trước.
Vãn Hạ mỉm cười, cảm giác như thời gian chưa hề trôi qua. "Cậu lớn nhanh thật đấy, Lâm Dật."
Lâm Dật không nói gì, cậu đưa cho cô cuốn sổ màu xanh thẫm mà cô đã tặng cậu năm trước. Vãn Hạ nhận lấy, lật mở. Cuốn sổ đã được lấp đầy bằng những ghi chú chi chít, công thức Toán, và mục tiêu học tập. Cậu đã thực hiện lời hứa của mình.
Ở trang cuối cùng, không còn là lời nhắn của cô, mà là dòng chữ ngay ngắn, dứt khoát của Lâm Dật:
"Em đã lớn rồi. Giờ đến lượt em theo đuổi chị. Hẹn gặp lại chị ở Bắc Kinh."
Đọc xong, Vãn Hạ ngẩng lên, nước mắt rưng rưng. Tình yêu của cậu đã không làm hỏng tương lai của cô, mà ngược lại, đã là động lực lớn nhất để cô vươn tới ước mơ.
"Đồ ngốc," cô khẽ nói, rồi bất ngờ lao vào ôm cậu thật chặt.
Lâm Dật ôm lại cô, cảm nhận được hơi ấm và hương thơm dịu nhẹ. Cái ôm này không còn e dè như lần trước, mà là lời khẳng định chính thức cho tình cảm đã ấp ủ suốt hai năm qua.
Ánh nắng mùa hè xuyên qua kẽ lá, rực rỡ như một lời hứa hẹn về một tương lai tươi sáng và hạnh phúc. Thanh xuân của họ đã khép lại một chương đẹp đẽ, và mở ra một chương mới: cùng nhau chinh phục tương lai.