Nhân vật:
Tô Dư Nguyệt:học sinh lớp 11,lạnh lùng ít nói thích vẽ và thường ngồi cuối lớp nhìn ra cửa sổ
Tống Nhu Mạn:lớp trưởng năng động học giỏi,luôn là trung tâm chú ý của mọi người
“Buổi sáng đầu năm học,sân trường ngập vắng,tiếng ve muộn còn vương lại trên cành phượng.
Tô Dư Nguyệt chống cằm,nhìn hàng cây trước cửa lớp,nghĩ rằng năm nay chắc cũng sẽ giống như mọi năm thôi yên tĩnh,nhạt nhòa và không có gì đặt biệt.
Cho đến khi Tống Nhu Mạn bước vào.
Giọng nói trong trẻo vang lên hòa cùng với ánh nắng trên khuôn mặt của cô làm cho khuôn mặt trông có chút dịu dàng.
“Chào mọi người mình là Tống Nhu Mạn lớp trưởng mới năm nay,mong mọi người giúp đỡ tớ nhé”
Tô Dư Nguyệt không ngờ chỉ một câu chào lại khiến tim mình đập nhanh đến vậy.
Những ngày sau,Mạn Mạn hay đến bàn Dư Nguyệt hỏi bài,mượn thước hoặc đơn giản là trò truyện vài câu.
Du Nguyệt lúc đầu chỉ trả lời qua loa,nhưng rồi dần dần,cô nhận ra ánh mắt của Mạn Mạn khi nhìn mình luôn có chút gì đó dịu dàng…như đang soi vào thế giới của riêng mà Dư Nguyệt vẫn luôn giấu kín.
Chiều hôm ấy,trời đổ mưa Tống Nhu Mạn đưa tay che lên đầu Tô Dư Nguyệt bằng chiếc áo đồng phục rồi cười và nói:
“Đi nhanh lên,ướt bây giờ”
Khoảng khắc đó,trong tiếng mưa và mùi hoa sữa Tô Dư Nguyệt biết… trái tim mình chẳng còn yên bình.
Đến một hôm,Tống Du Mạn nói khẽ:
“Tống Dư Nguyệt,nếu một ngày có người con gái nói rằng…cô ấy thích cậu,thì cậu sẽ làm gì?
Tống Dư Nguyệt ngẩn người ra nhìn sâu vào đôi mắt ấy,run run đáp lại:
“Tớ…sẽ hỏi lại”cậu có thích tớ thật không”?
Tống Nhu Mạn mỉm cười,dôi má ửng đỏ lên trong buổi chiều nắng nhẹ:
“Vậy thì…cậu hỏi đi”
Và trong khoảng khắc ấy giữ tiếng cười của bạn bè và tiếng ve kêu cuối mùa,hai cô gái đã bước vào câu chuyện không ngờ tới,một mối tình trong sáng và ấm áp, chẳng cần ai hiểu ngoài chính họ.
Còn tiếp