Sau buổi chiều hôm ấy,Tô Dư Nguyệt cứ thấy tim mình đập nhanh mỗi khi ánh mắt của Tống Nhu Main lướt qua.
Những buổi học bỗng trở nên ồn ào hơn không phải vì lớp báo nhiệt mà vì Tô Dư Nguyệt không thể tập trung nổi.
Cô thường lén nhìn Tống Nhu Mạn trong lúc ghi chép,tóc cột cao nắng ngoài cửa sổ làm hắt qua làm sáng lên từng sợi nhỏ.
“Cậu có thích tớ thật không”
Câu nói của Mạn Mạn hôm đó cứ vang lên trong đầu của Tống Dư Nguyệt,rõ ràng hơn cả tiếng ve cuối mùa
Chiều thứ sáu,sau giờ tên học,Mạn Mạn gọi Dư Nguyệt lại:
“Tống Dư Nguyệt,cậu về cùng tớ nhé?tớ có chuyện muốn nói”
Hai người đi dọc con đường có hàng hoa sữa vừa nở,gió thổi nhẹ mùi hương thoang thoảng trong không khí
Tống Nhu Mạt vừa đi vừa đung đưa cặp,đôi giày trắng kêu lộp cộp trong vỉa hè lát gạch
“Tớ nghĩ về chuyện hôm trước,tớ chưa trả lời cậu”
“Chuyện gì?”-Tô Dư Nguyệt ngẩng đầu giọng nhỏ
“Chuyện cậu hỏi,”Cậu có thích tớ thật không?đó”
Tô Dư Nguyệt đứng khựng lại.
Tống Nhu Mạn quay người,nụ cười trong nắng toát lên vẻ dịu dàng khó tả.
“Tớ thích thật,lúc đầu cũng không biết,nhưng càng ở gần cậu,tớ càng muốn nhìn thấy nụ cười đó mỗi ngày”
Tô Dư Nguyệt im lặng.Cô không dám nhìn thẳng vào Tống Nhu Mạn,chỉ nghe tim mình đập nhanh đến mức tưởng ai cũng nghe thấy.
Rồi Tô Dư Nguyệt khẽ nói:
“Tớ…cũng vậy,tớ thích cậu,Mạn Mạn à”
Từ hôm đó,họ bắt đầu quen nhau một cách ngầm hiểu,không ai nói ra với người khác,nhưng ánh nhìn mọi thứ đều rõ ràng.
Giờ ra chơi,Tống Nhu Mạn lén đặt viên kẹo lên bàn Tô Dư Nguyệt rồi giả vờ đi ngang:
“Ai mà để quên kẹo ở đây nhỉ”?
Tô Dư Nguyệt cười,khẽ đáp:”Chắc Lớp Trưởng tốt bụng nào đó”
Còn khi trời mưa,Tống Nhu Mạn luôn là người mang dù đến trước cổng lớp.
“Đi thôi, Dư Nguyệt mưa to lắm đấy”
“Cậu biết tớ thích ngắm mưa mà”
“Thế thì ngắm sau,bây giờ đi trước”
Giọng Tống Nhu Mạn có chút kiêu,nhưng ánh mắt thì đầy dịu dàng,
Một ngày cuối tháng năm,tiếng ve lại rộn ràng trên sân trường.
Cả lớp đều tập trung để chụp ảnh kỉ yếu Tống Nhu Mạn đứng bên cạnh Tô Dư Nguyệt,khẽ thì thầm:
“Nếu sau này có tấm ảnh nào khiến tớ nhớ nhất,chắc là tấm này.”
“Tại sao?”
“Vì có cậu trong đó”
Còn tiếp